ua, cô đều trải qua hết.
Giống như lời mẹ Lạc Vân Hải, mưa gió mà chưa từng thấy?
“Mẹ, sau khi lớn lên, con cũng muốn tới đây làm!” Kỷ Khanh Khanh cứ chồm người nhìn ra cửa xe.
Kỷ Đào Đào không thèm để ý tới Kỷ Khanh Khanh, cậu cũng có ước mơ, nhưng ước mơ của cậu là thành ông chủ, để cấp dưới đi làm! Ngu ngốc! Ôi trời, sao tiền càng ngày càng ít thế này? Hôm nay đã tiêu một trăm mười đồng, đến nhà mới phải mua rất nhiều thứ, không tới một tháng sẽ chẳng còn đồng nào, may mắn không tốn tiền mướn phòng, phòng kia là tài sản duy nhất cha mẹ của cha để lại, ây da, nếu không có mình, mẹ nhất định sẽ chết đói mất!
Kỷ Lăng Phong nặng nề nhìn về phía khu nhà kia, thấy vẻ mặt Hạ Mộng Lộ vẫn thản nhiên, xem ra cô đã nghĩ thông. Còn nhớ rõ lúc mới gặp, mỗi ngày cô đều ngơ ngẩn, nếu không phải đồng hương, anh đã chẳng thèm quan tâm, hai người thuê chung phòng trọ, cô giúp anh giặt quần áo nấu cơm, đến cuối cùng ngay cả tiền cha mẹ để lại cho anh đi du học cũng lấy ra hết cho cô sinh con, sinh con xong phải ở cữ, ở cữ xong lại đi học thiết kế.
Cũng may hai đứa nhóc rất đáng yêu. Ai biết xử nam như anh, ngay cả môi của con gái cũng chưa từng hôn, lại có hai đứa con lớn thế này? Ai, tất cả tuổi thanh xuân đều lãng phí trên hai nhóc này rồi! Mỗi lần đi xem mắt vừa nghe nói anh có hai đứa con trai, những cô gái kia đã chạy mất dép.
Anh cũng từng nghĩ đến chuyện bỏ mẹ con họ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình không dưới một trăm lần, nhưng cuối cùng vẫn không bỏ được? Không phải vì anh yêu Hạ Mộng Lộ, giỡn à, cô lớn hơn anh tận năm tuổi, nữ sinh viên năm ba đã là cực hạn! Không bỏ được chính là vì hai nhóc đã kêu anh là cha suốt mấy năm này, đó là con anh, là con thân hơn cả con ruột, anh nhìn hai đứa ra đời, dạy đi bộ, dạy nói chuyện, dỗ đi ngủ, anh còn nhớ rõ lần đầu tiên Đào Đào gọi anh là cha, anh đã kích động tới mức khóc lên.
“Cha! Cha đừng buồn! Lại muốn bỏ đi? Cha đừng mãi giả vẻ mặt này với tụi con, mặc dù cha không phải là cha ruột của tụi con, nhưng cha cứ yên tâm, chờ Đào Đào trưởng thành, Đào Đào nhất định sẽ kiếm thiệt nhiều tiền cho cha xài, mua cho cha một đống gái đẹp, cho nên trước khi tụi con lớn lên, cha đừng suy nghĩ nhiều quá!” Cậu không thích cha mẹ chia tay, gia đình như vậy sẽ không hạnh phúc!
Hừ, chờ hai nhóc lớn lên, ta đã già rồi, mua gái đẹp có lợi ích gì nữa?
Nếu không phải sợ ba người họ sống khó khăn, anh đã sớm lấy vợ sinh con cho rồi.
‘Răng rắc!” Cửa mở ra, hai nhóc háo hức vọt vào nhà, nhưng....... Nhìn đèn treo xiêu vẹo, và phòng khách bẩn thỉu với giấy dán tường sắp rơi, tất cả mong đợi đã hóa thành thất vọng, không phải nói giống hoàng cung? Không phải nói nhà rất lớn? Sao cuối cùng chỉ còn hai phòng ngủ một phòng khách thế này?
Kỷ Đào Đào không một lời oán trách, bắt đầu khom lưng dọn dẹp, có nhà ở đã tốt lắm rồi, mặc dù phòng ở cũ, nhưng còn tốt đi thuê phòng, hơn nữa hôm nay phải tranh thủ dọn dẹp cho xong, mới không cần ở khách sạn, rất tốn tiền!
“Hả? Cha! Nhà của cha sao lại rách nát dữ vậy? Tệ hơn nhà chúng ta thuê ở Berlin nhiều! Chỗ đó dù gì còn có ba phòng ngủ một phòng khách, còn nhà này chỉ có hai phòng ngủ, cha một phòng, mẹ một phòng, vậy tụi con ở đâu?” Kỷ Khanh Khanh cúi đầu chán chường, xem ra ước mơ có một căn phòng riêng không thành hiện thực được rồi, cậu không muốn ở chung phòng với anh hai tí nào vì anh hai không thú vị gì hết.
Kỷ Lăng Phong gãi gãi ót, “Chuyện đó.... ... Nhà chúng ta vốn không giàu có gì, chấp nhận tạm đi! Cha sẽ ở phòng khách, ngủ trên sô pha, hai con một gian, Mộng Lộ một gian, được không?”
Hạ Mộng Lộ nói, “Như vậy không được đâu!”
“Không có gì! Được rồi, hai đứa phụ cha dọn dẹp! Mộng Lộ đi công ty đi, cứ giao hai đứa cho tôi! Cậu phải ráng kiếm tiền! Giờ cậu là trụ cột của cả nhà đó!”
“Cũng được! Cả nhà yên tâm, mẹ nhất định sẽ cố gắng, tạm biệt!” Hạ Mộng Lộ đặt hành lý xuống, giật ví chạy đi.
Kỷ Đào Đào vọt ra cửa hô to, “Chỉ được tiêu mười đồng, đi tàu điện ngầm cho rẻ!”
“Biết rồi!”
“Không biết mẹ biết thiệt hay biết giả đây!” Kỷ Đào Đào xoa xoa đầu, thôi, cậu tin mẹ sẽ không để cả nhà bị đói.
Trong phòng làm việc chật hẹp, Hạ Mộng Lộ xem qua tư liệu về nhân viên xong, ngửa đầu nói, “Công ty vẫn luôn trong trạng thái giảm doanh thu sao?” Hạ Mộng Lộ đẩy đẩy gọng kính lên, cô không bị cận nhưng cố tình đeo cho giống người lãnh đạo, điều này cô học được từ Lạc Vân Hải.
Mười nhân viên im lặng gật đầu.
“Mọi người phải tươi tỉnh lên, khách hàng thấy bộ dạng này của mọi người.... ... Nếu là tôi, tôi cũng sẽ lựa chọn công ty khác. Hiện giờ cạnh tranh trong ngành thiết kế không hề nhỏ, chúng ta phải có sự đổi mới! Nếu thầy đã giao công ty cho tôi, thì tôi có nghĩa vụ phải đưa công ty đi lên. Tôi biết mọi người đang mất tinh thần, nhưng hãy cho tôi một tháng thử xem, nếu cảm thấy còn có đường cứu vãn, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, một ngày nào đó, công ty Lam Đồ của chúng ta sẽ trở nên nổi tiếng trong ngành!” Ây da, sao thầy lại quăng cho cô cục diện rối rắm thế này? Khác xa trong tưởng tượng!
Mười nhân viên vẫn rệu rã như cũ, gậ
