
nh, Nhật, Trân, Bảo vẫn đến trường chiều về là phóng đến
nhà nó ngay thay nhau chăm sóc nó. Đã 2 ngày trôi qua so với dự định của bác sỹ nó vẫn mê man. Hắn túc trực thường xuyên bên nó, chỉ ra ngoài
lúc cần thiết (cho sinh hoạt cá nhân), những ngày nó nghỉ học hắn cũng k đến trường, mặc cho sự lôi kéo của 2 chị nó. Mấy đứa bạn thì biết k
khuyên can đc nên đành để hắn ở cạnh nó...vậy cũng tốt
Hắn nhìn
nó.....nó hiền lành ngủ một cách bình yên.....mặc cho sự lo lắng của
hắn. Trông nó lúc này khác hẳn với nó thường ngày....dễ thương hơn ngoan ngoãn như một chú thỏ con.....nhưng hắn không thích thế....hắn chỉ muốn nhìn thấy nó trở về một con nhóc lanh chanh vui tươi lắm chuyện.....nó
cứ vầy mãi hắn thật sự không chịu nổi đâu.
-Khỉ, cô tỉnh đi, đừng
đùa tui nữa- hắn nắm chặc tay nó nói chỉ một câu duy nhất cả trăm
lần......lũ bạn nhìn hắn mà sót lắm...nhưng cũng không biết làm gì
hơn....con bạn của nó vẫn dửng dưng không chịu tỉnh....con nhỏ lì lợm
...thích làm người ta lo lắng.
-----------------------------------------------------------------------
Nó đã mơ một giấc mơ dài. Nó cùng gia đình nó đi chơi. Là một cánh đồng hoa rộng lớn....nhiều màu sắc...ánh nắng mặc trời nhẹ nhàng lan tỏa
cùng làng gió nô đùa trên từng cánh hoa. Một vườn hướng dương trải dài
vô tận....tiếp đến là vườn cúc....đủ màu sắc cả.....đẹp lắm. Mọi người
đang cùng ngồi nô đùa trên thảm cỏ dọn thức ăn ra.....mẹ nó vãy tay gọi
nó.....nó đang hướng mắc về hàng hoa bách hợp dưới chân. Nó chạy về phía mẹ nó.....nó sẽ ăn một bữa thật no nê....nhưng ai đó đang níu tay nó
lại....ấm áp quá....tay ai sao mà ấm thế....nó khẽ quay đầu lại....hắn
àh.....sao anh lại ở đây.
Giất mơ nó vụt tắt. Nó cố mở mắt ra.
Không gian xung quanh sáng quá...làm chói cả mắt nó....tính ra nó đã
không tiếp xúc với ánh sáng đã bốn ngày. Hắn đang nằm ngủ bên cạnh
giường nó....mặt gụt xuống tấm đệm...nó cười
Nhẹ đưa tay vuốt tóc hắn…..hắn ngọ ngọay làm nó giật cả mình….xém thêm bệnh đau tim nữa rồi. Hắn ngẩn đầu lên….bốn con mắt nhíu mày nhìn nhau
-khỉ,cô tỉnh rồi_hắn như nhảy lên vui sướng ôm nó
-úi buông ra, anh làm gì đấy_nó hoảng quá
-xin lỗi_hắn vội buông ra
-hihi….hihi….._tiếng ai đó cười rút rít bên ngoài cửa
Lũ bạn yêu quái….về lúc nào không về…lại nhè đúng lúc này mới đau…..ôi
thảm rồi. chúng nó bước vào mặt gian manh nhìn hắn và nó
-e hèm_Trân lên giọng_hai người làm gì đó sao mặt đỏ thế
-có gì đâu, có gì đâu_hai người cùng đồng thanh
-con quỷ mi hay lắm ngủ gì mà tới ba ngày ba hai đêm làm ta lo chết luôn_Hạnh ngồi xuống cạnh giường nó
-hì ta có biết đâu hihi_nó nhe răng cười
-ê thằng kia mày ghê nha lợi dụng cơ hội hả mày_Nhật kẹp tay vào cổ hắn
-người ta bệnh mà mày cũng không tha, từ từ cũng được vậy_Bảo thêm vào
Mặt hắn & nó đỏ như gất
-hai thằng quỷ đùa vừa thui, khỉ mới tĩnh cần nghĩ thêm nữa_hắn cười bộp thẳng vào lưng hai thằng bạn
-mi ăn đi ta vừa mua này_Hạnh đổ cháo vào tô đưa nó
Nó nhỏm người dậy…..vẫn còn đau quá…..mặt nó nhăn lại….tiếng cười tắt
nhỏm….mười con mắt đổ về phía nó. Nó ngơ ngát nhìn hết người này đến
người nọ…..
-mi không sao cứ_Trân đỡ nó ngồi lên gối
-không soa, nhưng còn hơi đau_nó cười trấn an mọi người.
Nụ cười lập tức có hiệu lực…ai náy đều thở phào nhẹ nhõm. Nó nhích tay
lên đón tô cháo nhưng không nổi…tay nó không chịu cử động….nó nheo mắt
tiết nuối….nãy trong mơ ăn không được rồi mà giờ cũng….
-mi há miệng ra, ta đút cho_Hạnh cười nhìn hành động nó là biết
-hì, nhưng phiền mi quá_nó cười
-không sao mở miệng ra, ngoan nào_Hạnh làm như nó là trẻ con không bằng
Nó phì cười nhưng cũng há miệng ra cho Hạnh sút vào. Từng muỗng cháo
tan dần trong miệng nó….ôi nó yêu đồ ăn…yêu lắm…nó cười tích cả mắt làm
mọi người cũng phải cười theo….rõ tham ăn…..mà cũng phải mấy ngày
rồi…toàn xơi nước biển…tuy cổ họng còn hơi đau nhưng vẫn ăn được tuốt.
Ăn xong nó lại lăn đùng ra ngủ ngon lành. Mọi người vẫn ở bên chăm sóc nó…nhưng mọi việc đã thoải mái hơn nhiều …vì nó đã tỉnh
Đến chiều vị bác sĩ và cô y tá vẫn đến như mọi ngày vào nước biển và tiêm thuốc cho nó
-cô bé vậy mà lì lợm rớm, ba ngày mới chiệu tỉnh_bác sĩ cười_mở miệng ra nào
Nó ngoan ngoãn há miệng ra cho bác sĩ xem sét từng li từng tí.
Hix gì mà kĩ thế không biết_mặt nó nhăn nhó nhìn vị bác sĩ kia_5 phút há hốc miệng mỏi cả hàm.
Phù cuối cùng cũng xong._nó thở phào nhẹ nhõm khi bác sĩ buông tha cho cổ họng của nó
-cháu phục hồi rất tốt, hai ngày nữa có thể hoạt động trở lại_bác sĩ lục lọi túi đồ
-là sao bác sĩ_hắn hỏi
-cháu phải nằm trên giường này hai ngày nữa áh_nó nhăn nhó
-không chỉ đừng cử động mạnh thôi, uống vài đơn thuốc nữa là ổn_bác sĩ quay lại với cây kim trên tay
Nó trố mắt nhìn…….nhìn hết cỡ……trời đất ơi……
-con…..con….phải tiêm thuốc nữa hả bác sĩ
-uh mũi cuối cùng cho cô bé lì lợm này_bác sĩ ngồi cạnh giường nó
-em giơ tay ra nào_chị y ta cùng cây kẹt dính một đám bông đầy thuốc sát trùng
-dạ………._nó mếu máo_không chít được không dạ……….
Nói thật thì hơi xấu hổ,