
.ghét chưa………bạn bè thế đấy_Trân Hạnh làm mặt giận
-hì…..thui mà dỗi xấu lắm…..chóng già lắm nhe_nó lay tay hai nhóc
-xí…..già kệ tui nhe…..ai là bạn mi đâu mi quan tâm_Hạnh
-thui mà……giận hoài…….cho kẹo nì lấy hem_nó giơ hai cây kẹo ra
-lấy…….liền_hai cô nương quay lại chộp lấy liền
-ta socola…..không giành giật_nó nhanh chóng rút cây kẹo nó thích ra
Tiếng bóc vỏ xột xoạt này…………woa ngon thiệt mà……từng mảng kẹo tan chảy
dần trong miệng mang theo mùi hương socola yêu thích vào tận cổ
họng…….hương thơm phản phất quanh sống mũi……sướng quá. Ba cô nàng hí
hửng xơi tái ba cây ta đùng chỉ trong chốc lát
-ê “anh” Phong còn nữa hem_nó ngọt ngào nói
- nhìu vậy ăn mà không đủ nữa hả_hắn quay đầu lại_ba anh chàng đang ngồi nói chuyện trên ghế sopha gần đó
-hì………ít quá_ba nhóc gãi đầu
-hahaha…………_ba anh phì cười trước thái độ của bọn nhóc
-cười gì, không cho thì thui , ứ thèm_nó giận dỗi
-không,……còn thì còn nhưng…….._hắn
-để bữa khác cô không chịu uồng thuốc thì đem ra dụ dỗ nữa…..hahaha_Nhật tiếp lời
-làm như tui con nít không bằng, uống thuốc tui mau hết bệnh chứ tốt
cho ai…..tui biết rùi mà….tui sẽ siêng năng uống thuốc mà_nó nài nỉ
-sao tin khỉ được_hắn hoài nghi
-tui có nói dối anh lần nào chưa
-chưa …..nhưng……….._hắn suy nghĩ
-an tâm……có tui với Hạnh lo nè_Trân thêm vào
-được không đó_Bảo
-sao không được chứ_Hạnh
-ok, tạm tin mấy cô lần này, nè….._hắn đưa bọn nó quyên một bịch kẹo to đùng
-woa, nhìu quá………_nó sít sao_sao anh mua được nhìu vậy
-tui chứ có phải khỉ như cô đâu………_hắn trêu nó
Nó liết…..nhưng thui tạm tha vì bịt kẹo trước mặt vậy
Bọn nó nhai hết cây này đến cây nọ bịch kẹo nhanh chóng cạn dần.
-thui ta về…..mai ta đem bài đến cho mi_Hạnh đeo giỏ lên vai
-mai mày có đi học không Phong_Bảo vỗ vai hắn hỏi
-nghỉ rùi nghĩ luôn hai bữa nữa cũng có sao
-uh túy mày, bb bọn tao về
-uh về đi……._hắn xua tay
Sau khi đám bạn đã về hết chỉ còn lại hắn trong phòng nó
-ủa sao anh không đi học???_nó thắc mắc
-đi sao được mà đi……cô bệnh vầy ai chăm sóc
-có bác Hoa mà
-tui không an tâm…….
-trời…….chỉ vậy thui mà nghĩ học hả_nó trề môi_anh lười biếng thì có
-lười gì…..tại cô nên….tui_hắn ấp úng
-sao, sao_nó hỏi dồn
-không nhìu chuyện, ngủ đi
-nói đê tui tò mò ngủ không được đâu_nó nũng nịu
Cóc cóc……tiếng ai đó gõ cửa
-ah, ông_hắn bất ngờ
Ông Sơn bước vào phòng nó
-con chào ông_nó lễ phép
-uh, nghe con tỉnh rùi ông lên thăm, con khỏe chưa_ông ngồi cạnh giường xoa đầu nó
-dạ khỏe rồi nhưng còn hơi đau nhiều chỗ_nó nũng nịu
-con bé này mới bệnh có mấy ngày mà nhà trở nên vắng vẻ hẳn, con cố chóng khỏe nhé
-dạ yes sir hì hì_nó chào kiểu quân đội
-con bé này, hôm qua ông con gọi lên hỏi thăm con sao không gọi điện về
-ông có nói con bị bệnh hem
-không, thằng Phong nó nói con không muốn ai lo nên ông chỉ bảo con bận…..lát con nhớ gọi cho ông con đấy
-dạ
Ba ông cháu ngồi nói chuyện vui vẻ suốt một giờ liền. con khỉ khỏe lại
nhà này đúng là thêm sức sống. ai náy đều vui hơn…..yêu cuộc sống hơn
---------- Post added at 03:46 PM ---------- Previous post was at 03:45 PM ----------
Nó quyết định gọi điện cho ông nó trước khi đi ngủ dù biết sắp có đại
nạn. đúng như nó dụ đoán ……bị mắng té tát hết ông đến ba mẹ cả mí
má……còn lão heo nữa……huhu…….còn đâu tai con nhỏ.
Sau trận tra tấn nó quyết định ngủ sớm…….chuẩn bị chào đón một ngày mới
6h.00 am sáng hôm sau
Renng ……….reeng…………_tiếng chuông báo thức đều đặn đánh thức nó dậy
Nó quờ quạng tìm kiếm vị trí cái đồng hồ
Bụp_chiếc đồng hồ báo thức nín e sau cú đập trời giáng của nó
Mắt nhắm mắt mở nó đưa một chân xuống giường……tiếp theo là chân thứ hai
Rầm…….._nó té quay đơ dưới sàn nhà
-Á………Á………._tiếng nó la vang vọng cả ngôi nhà
Rầm…….._tiếng hắn tông cửa vào
-cô có sao không khỉ_hắn chạy lại chỗ nó…..khỏi cần tìm đây xa dưới sàn nhà…..hắn đã quen thuộc sau lần trước
-ứh………ứh……_nó xoa đầu rên la_anh làm gì đấy_nó đẩy tay hắn ra đi định bế nó lên
-cô muốn ngồi đây luôn àh_hắn ngồi xuống cạnh nó_mà sao té dữ vậy
-ui……tui quên chân chưa đứng được …….bước xuống giường…..là nằm ngang dơ luôn_nó mếu
-hahaha…..hahahah….._hắn đập tay vào thành giường cười lăn lộn
-cười gì mà cười…….._nó đánh là vai hắn_tui té anh vui lắm hả
-úi đau………không giờ nhớ lại lúc nãy cô nằm đẹp lắm hahahah
-anh có thui đi không_nó giơ chân cố đứng lên nhưng không nổi…..chân nó vẫn còn rung lắm
-tui dìu cô dậy cho……cố làm chi…..không được đâu_hắn nhỏm dậy giơ tay ra
-phiền anh vậy_nó vịnh vào cho hắn đỡ lên_á coi chừng_nó hét lên khi biết chân mình bị chiếc chăn quấn chặt
Không kịp rùi, nó ngã nhào về phía hắn, hắn mất thăng bằng bật ngữa ra sau.
Rầm.....rầm…..hai tiếng rơi nhẹ nhàng vang lên. May là chăn nó dài và
rộng đỡ đầu cho bọn nó chứ không thì……hai đứa nó vô viện. Nó nằm ngay
ngắn trên người hắn
May quá xem chút nữa bể mũi_nõ nghĩ thầm sau khi tiếp đất an toàn.
Nó cố gắng đưa tay thật nhanh lắt người sang một bên nằm cạnh hắn. chứ cứ nằm kiểu đó quê