
uyệt: “&*^&%^$%#@*^”
Hoa Hồ
Điệp: “Cậu nhất định phải đi! Cùng lắm mình và Kỷ Hiểu Nguyệt sẽ đi cùng cậu.
Đến lúc đó cậu vừa có thể quay phim, vừa có thể thấy Hiểu Nguyệt, bọn mình cũng
được mở mang thêm kiến thức, biết quay phim là thế nào. Chẳng phải vẹ cả ba
đường!”
An Húc
Dương nghĩ: Thật ra ý kiến này không phải không thể thực hiện. Anh cũng muốn
Hiểu Nguyệt thấy anh làm việc, nhưng mà…
Kỷ Hiểu
Nguyệt lại nghĩ: Thật ra ý kiến này không tệ. Dù sao cô cũng không có việc gì
làm, tiện thể đến phim trường xem qua đôi chút vì vốn cô chưa từng thấy phim
trường thực sự bao giờ. Không biết An Húc Dương “Vạn người mê” Lúc quay phim
thế nào, co rất muốn nhìn tận mắt!
“Được
đấy! Em cũng muốn xem anh quay phim!” Kỷ Hiểu Nguyệt tươi cười với vẻ mặt mong
đợi. Cuối cùng cũng có việc để làm rồi.
An Húc
Dương có thể nói không sao?
Hoa Hồ
Điệp cảm thấy thập phần sung sướng hãnh diện! Ha…ha…ha, không cần đơị mười năm
đã báo thù được rồi! An Húc Dương ơi là An Húc Dương, xem lần này cậu xử lý thế
nào!
Kỷ Hiểu
Nguyệt chỉ muốn xem người được mệnh danh là “Vạn người mê” quay phim mà không
để ý rằng bộ quần áo cô đang mặt đã tiết lộ bí mật của chính mình mà cô vẫn
thường giấu kín. Chỉ là đến phim trường thôi mà, chắc sẽ không gặp phải Tề Hạo
đâu! Không mặc “Đồ phù thủy” chắc cũng không có vấn đề gì!
Chẳng
ai ngờ sơ sẩy nhất thời này lại khiến cô từ đó về sau muốn hối cũng không kịp.
***
Hôm nay
quay một cảnh trong phòng, để tránh bị ảnh hưởng, An Húc Dương quyết định quay
ngay tại phòng mình. Lúc Kỷ Hiểu Nguyệt đến, căn phòng đã được trang trí xong,
chỉ đợi An Húc Dương bấm máy.
Ngôi
sao lớn có khác, cả thế giới chỉ đợi mình anh! Kỷ Hiểu Nguyệt cảm thấy mình như
một kẻ phạm tội – vì An Húc Dương đang phải đợi cô.
Lúc Kỷ
Hiểu Nguyệt vừa đến trường quay lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người ở
đó. Đúng là khi không mặc “Đồ phù thủy”, Kỷ Hiểu Nguyệt rất có sức hấp dẫn. Hoa
Hồ Điệp bị bỏ rơi lần nữa lại chịu đả kịch nghiêm trọng.
“An Húc
Dương, sao lại mời được cô bé xinh đẹp này đến đây vậy?”
“Chào
em, người đẹp, anh là Văn Sâm, em tên gì?”
“Oa,
người đẹp đến quay thử sao?”
“Cô ấy
là bạn của tôi, cô ấy tên gì không liên quan đến các cậu, đi làm việc đi!” An
Húc Dương nhanh chóng đứng chắn trước Kỷ Hiểu Nguyệt, sẵn sàng bảo vệ.
Nếu đến
đây làm khách thì không thể không chào hỏi chủ nhà được, Kỷ Hiểu Nguyệt vui vẻ
cười:
“Xin
chào mọi người, tôi là Kỷ Hiểu Nguyệt, bạn của An Húc Dương, hôm nay đến xem
anh ấy quay phim, hy vọng sẽ không quấy rầy mọi người”.
“Không
hề, không hề!”
“Hoan
nghênh, hoan nghênh!”
…
Ánh mắt
những người ở đó hết nhìn An Húc Dương lại nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt, ai nấy đều mỉm
cười mờ ám. Xem ra, anh chàng “Vạn người mê” trước giờ chưa có scandal giờ đã
bắt đầu phát triển theo hướng “Tình yêu không công khai” rồi
Hoa Hồ
Điệp cũng nghĩ ra một đoạn tự giới thiệu nhưng chưa kịp mở miệng đã bị ngắt
lời, anh chàng một lần nữa rơi vào trạng thái bực bội.
Cuối
cùng cũng đến lúc quay phim, bộ phim này rất “Sến”, Kỷ Hiểu Nguyệt càng xem
càng thấy tẻ nhạt.
“Nhìn
đi, nhìn đi, sắp đến đoạn hay rồi đấy!” Hoa Hồ Điệp sung sướng, hai mắt tỏa
sáng.
Theo
kịch bản ban đầu, nữ chính rơi vào tuyệt vọng, buồn bã đến bên cửa sổ. Lúc mở
cửa sổ ra, chuẩn bị tự gieo mình tự vẫn, nam chính xuất hiện, cứu nữ chính khỏi
cái chết trong gang tấc. Sau đó hai người đứng bên cửa sổ thề non hẹn biển
rồi…hôn nhau, rồi máy quay dừng lại trước khung cảnh tuyệt đẹp này.
Đương
nhiên phía ngoài ô cửa sổ này chỉ là mấy bậc thang đá cẩm thạch, bên dưới có
một ban công, nhờ góc quay nên người xem nhìn nữ chính như đang đứng ở cửa sổ
của một tòa nhà cao. Để khung cảnh thêm sống động y như thật, đạo diễn còn bố
trí đặt dưới cửa sổ một lan can giả cao nửa thân người. Mọi thứ đều đã chuẩn bị
sẵn sàng, nam nữ chính cùng bước lên bắt đầu diễn.
Ha…ha…ha!
KISS! Hoa Hồ Điệp cười tươi như hoa, cuối cùng cũng đợi được đến giây phút này,
anh chàng chờ nó lâu lắm rồi!
Hai mắt
Kỷ Hiểu Nguyệt cũng sáng lên, “Vạn người mê” diễn cảnh hôn kìa!
An Húc
Dương hơi do dự nhưng khi quay đầu lại Kỷ Hiểu Nguyệt mỉm cười, giơ tay chữ V.
An Húc Dương đột nhiên thấy buồn!
Dù chỉ
là quay phim nhưng đây là cảnh hôn, Kỷ Hiểu Nguyệt thật sự không để ý chút nào
sao?
Ôm
trong lòng bài thử nghiệm tâm lý, “Vạn người mê” nhập tâm diễn.
Nữ
chính bước qua lan can định kết thúc cuộc đời, nam chính nhìn nữ chính chân
thành thổ lộ:
“Hương
Minh, anh đến rồi! Hãy tin anh, anh chưa bao giờ muốn phản bội tình yêu của
chúng ta. Anh chỉ sợ không thể yêu em nhiều hơn, sợ không thể khiến em hạnh
phúc. Xin em hãy tha thứ cho sự yếu đuối của anh!”.
Nữ
chính cảm động, nước mắt ngắn dài.
“Không!
Xin anh đừng nói vậy! Không có anh, em như ngọn cỏ không thấy ánh mặt trời,
vĩnh viễn không thể có hạnh phúc. Chỉ có anh…ở bên anh mới có thể khiến em hạnh
phúc!”
Lời
thoại buồn nôn quá! Kỷ Hiểu Nguyệt thề dứt khoát không xem bộ phim này!
Trên
màn hình, nam nữ chính nhìn nhau âu yếm.
“Hương
Minh…”
“