
ào một ổ trứng không biết là trứng gì, mừng rỡ gọi tất cả mọi người
lại nhìn một cái.
Trong lúc mọi người đang chúm chụp quanh bàn, cẩn thận đánh giá ổ trứng có
màu sắc pha chút quái dị kia, Tô Mặc lại không có hứng thú, ngồi ở một góc xa
trong phòng. Không bao lâu sau, ổ trứng lập tức giành được tình cảm của mọi
người vây quanh. Hoa thúc tiến thêm một bước, đi về phía Tô Mặc thỉnh cầu, xem
có thể giữ lại ổ trứng này hay không. Vừa đến gần, cô đã chỉ chỉ ngón tay, bảo
ông tìm được nó ở đâu thì mau mang trả về chỗ cũ đi.
Hoa thúc thất vọng, nét mặt già nua suy sụp: “Vì sao lại không được?”
“Không biết nó thuộc cái giống gì, ai sẽ nuôi?” Tò mò là một chuyện, nhưng
trách nhiệm lại là một chuyện khác. Huống chi, ổ trứng đó còn không biết là
trứng của con gì.
“Nhưng, nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì hết.” Giọng điệu cô rất giống đang nói với một đứa trẻ
vòi vĩnh.
Hoa thúc nhìn cô vẻ trông mong, “Tiểu thư, chúng nó không có cha mẹ, thật sự
rất đáng thương…”
“Vậy ông nuôi một mình đi.” Thích nuôi thì tự ông nuôi đi, cô không hỗ trợ gì
hết.
“Tiểu Mộc Tử…” Hoa thúc đáng thương, chuyển hướng đánh qua Mộc Sách thoạt
nhìn có vẻ đồng tình.
Đừng gọi tôi là Tiểu Mộc Tử chứ…
Mộc Sách lý trí hỏi: “Hoa thúc, ông có biết đây là trứng gì, ấp thế nào, phải
ấp bao lâu không?”
“Không biết…” Ông bập bẹ, “Tiểu thư…”
Tô Mặc khẽ nhăn trán, “Đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết.”
“Trong chúng ta, có ai biết nên ấp trứng như thế nào không?” Mộc Sách tiếp
tục giải quyết vấn đề trước mắt.
Mọi người quay mặt nhìn nhau, hơn nửa ngày trôi qua, trong bụng mọi người
cũng không nhảy ra được đáp án nào.
“Hay là… chúng ta đưa cho gà mái ở sân sau thử xem?” Hoa thẩm thật vất vả suy
nghĩ, cuối cùng đưa ra một câu có thể được xem là chủ ý.
Ôm dũng cảm dò thử tâm tính, ba người kích động kéo theo Tô Mặc, dắt tay nhau
đi ra sân sau. Nhưng chỉ sau thời gian chưa đầy một chén trà nhỏ, bốn người vừa
bước vào cái hàng rào chuồng gà mới sửa, lập tức gánh chịu cơn tức giận tam bành
của đám gà mái, đành phải chạy ra.
Nhìn những vết trầy xước của mọi người, Mộc Sách ngồi trở lại trong sảnh,
đành phải nghĩ ra một hạ sách.
“Còn một cách tương tự như vậy, cử ra một người để ấp trứng. Nhưng vấn đề
là…”
Ánh mắt Tô Mặc lập tức lóe tinh quang, “Ai ấp?”
Bốn người ngồi trong sảnh, mang theo ý nghĩ xấu xa ngươi nhìn ta, ta nhìn
ngươi, điện quang chớp giật tung tóe. Bọn họ đều tự đứng dậy, lùi ra sau mấy
bước, đồng loạt giơ tay chỉ vào lẫn nhau.
“…” Thì ra mọi người đều vội vàng hãm hại người khác.
Mộc Sách dần dần bị bọn họ hợp lực cô lập, khẽ ho trong cổ họng, “Khụ, quả
trứng này, là ai mang về?”
Ba tầm mắt sắc bén chỉ trong tích tắc đồng loạt đem hỏa lực tập trung vào Hoa
thúc, thiếu chút nữa đã nướng tấm thân già nua của ông cháy khét lẹt.
Cuộc sống kế tiếp, ở nơi nào đó trên đỉnh núi Đào Hoa sơn, người ta có thể
trông thấy một vị đại thúc chừng năm mươi tuổi thường xuyên ở trong nhà, một tay
thật cẩn thận vác bụng, một tay bận rộn xua trái xua phải, bảo mọi người tránh
đường tránh đường.
“Đừng tới đây, đừng tới đây, đi đường hết thảy né sang một bên!”
“…” Mọi người yên lặng nhìn ông toàn thân giống như mang lục giáp, hơi khinh
bỉ vòng qua ông mà đi, làm như chẳng nhìn thấy gì hết. ”Cẩn thận cẩn thận, trăm
ngàn đừng đụng phải lão, trong bụng lão có trai có gái đó nha!”
Ba người không thèm nể mặt, lạnh lùng ném cho ông lão một tia xem thường.
“Ha.” Còn nghĩ ông là đàn bà thật sao?
Nhưng những ngày như vậy cũng chỉ kéo dài không quá mười ngày. Hoa thúc trời
sinh vốn tính ham vui, cả thèm chóng chán, rất nhanh đã chán ngấy trò chơi dùng
thân ấp trứng này.
Vì thế, trong đầu ông tràn đầy ý xấu, thừa dịp ban đêm mọi người đều đã ngủ
mê mệt, vụng trộm đem ổ trứng kia bỏ vào phòng của Mộc Sách, rồi nhón mũi chân
lẳng lặng bỏ trốn. Trong khách phòng, Mộc Sách khẽ thở dài. Anh rất thính tai.
Đợi tiếng bước chân lén lút mở cửa phòng đi xa rồi, vừa bực mình lại vừa buồn
cười, anh ôm ổ trứng kia đặt lên giường, rồi tìm một chậu bùn nhỏ bỏ chúng
vào.
Sáng sớm hôm sau, khi Mộc Sách – mặt mày sáng sủa, tuấn tú, nho nhã, không
buồn hé răng nói lời nào, bộ dáng giống lúc Hoa thúc mang thai như đúc – xuất
hiện trong phòng khách, Tô Mặc đang ngồi ăn điểm tâm sáng lập tức phun ra một
ngụm trà.
“Phốc…”
Mộc Sách thật bất đắc dĩ ngửa đầu nhìn trời, cũng không biết anh không có
chuyện gì làm hay sao mà tự chuốc họa vào mình như vậy.
Tô Mặc kinh hãi vỗ vỗ ngực, “Cả anh cũng thành dựng phu (người đàn ông mang
bầu) rồi sao?”
“…” Anh làm sao biết, nhất thời mềm lòng lại tạo thành hậu quả như thế
này?
Liên tiếp bị hai người phụ nữ trong nhà liên tục cười nhạo suốt nửa tháng
sau, cuối cùng Mộc Sách cũng vén màn mây đen, nhìn được ánh trăng rằm. Thật vất
vả nghênh đón ngày tốt ổ trứng xa lạ kia phá vỏ chui ra, chính là…
Điều anh không đoán trước được chính là… Nhạn con (chim én hay chim yến) nho
nhỏ vừa phá vỏ trứng chui ra, mở mắt chào đời, mới gặp người nào liền coi người
đó là cha mẹ. Một khi chúng nó đã quyết tâm,