
hả lỏng.
“Phải.”
Bà phóng tầm mắt nhìn về phía xa xa, một mảnh rừng xanh bạt ngàn, “Mẹ của Tam
cô nương vốn là một kỹ nữ thanh lâu nổi tiếng khắp vùng Nghiêu Đông. Trong một
lần lão gia trên đường đi buôn bán ở xa, mua được bà. Đưa bà về Phái Thành, sắp
xếp vào ở trong một tòa nhà ngoài thành. Nửa năm sau, Tam cô nương ra đời. Nhưng
cũng vào thời gian đó, ở một nơi khác trong thành, lão gia lại phát hiện một
danh kỹ khác càng trẻ trung càng xinh đẹp hơn.”
Giọng nói của bà càng lúc càng trầm thấp. Mộc Sách nhịn không được nắm lấy
bàn tay bà, bắt bà phải dừng tay khâu may. Bà hiểu ý, gật gật đầu với anh, lại
tiếp tục kể.
“Đại phu nhân của Tô phủ ở quê nhà nổi tiếng hay ghen. Nhiều năm qua, lão gia
cũng chưa từng dẫn ai về nhà vì không muốn thấy cảnh vợ lớn vợ nhỏ náo loạn
khiến cho gia đình xào xáo không yên. Nhưng cái gì đã hư rồi thì đến lúc nào đó
cũng sẽ phải hủy. Mẹ của Tam cô nương đã nhẫn nhịn hơn một năm trời, cũng có
ngày cảm thấy không thể chờ đợi kẻ vô lương tâm này nữa. Vì thế, bà bế Tam cô
nương đến trước cửa Tô phủ. Trước mặt hương thân phụ lão, bà cứng rắn buộc lão
gia phải nhận đứa con gái này. Sau đó, tiền bạc gì cũng không cần, ném trả đứa
con gái bé bỏng lẻ loi một mình, trở về Nghiêu Đông, muốn tìm lại những ngày
tháng nữ thần của bà.”
Anh trợn to mắt, “Bà ấy không cần Tam cô nương sao?”
“Không cần, bà sợ bị trói buộc.” Bà nhớ lại chuyện cũ, không nhịn được khẽ
buông lời than thở, “Ngay cả lão gia và đại phu nhân cũng nghĩ như vậy. Chỉ
quăng đứa nhỏ vào một gian phòng rồi không thèm để ý đến cô nữa. Bọn họ cũng
liền quên mất trong phủ còn có một đứa con gái như cô.” Nếu không phải năm đó
còn có đám người hầu như bọn họ nuôi dưỡng, làm sao có thể tồn tại Tam cô nương
như ngày hôm nay?
Trong rừng vang lên một trận xôn xao, những chiếc lá trúc thuận theo cơn gió,
lìa cành, cùng với âm điệu âu sầu của Hoa thẩm, giống như một chiến thuyền
giương buồm đi xa, bay xẹt qua phía chân trời.
“Lão còn nhớ rõ. Ngày đó Tam cô nương vừa tròn hai tuổi, vừa vặn trùng với
ngày sinh của đại phu nhân. Một ngày kia, đại phu nhân thật hiếm khi mới dẫn đại
thiếu gia và đại tiểu thư ra sân sau ngắm hoa, không may lại đụng phải đám người
hầu chúng ta vẫn như thường ngày ra hiệu thuốc bắc ở sân sau làm việc. Khi đó,
Tam cô nương tuy nói là còn nhỏ, nhưng cô đúng là một đứa bé đặc biệt, khiến
người ta vừa liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra. Ngày sau, khi trưởng thành
nhất định cũng giống như mẹ cô, là một tiểu mỹ nhân…”
Mộc Sách hít một hơi thật sâu, “Được rồi, Hoa thẩm, chuyện kế tiếp, tôi đại
khái đã đoán được.”
Hai tay bà ôm gối, bất đắc dĩ thấp giọng hỏi: “Cậu nói xem. Đầu thai lầm cha
lầm mẹ, có phải là chỉ có thể đem số mệnh đời này bỏ đi rồi hay không?”
Không muốn bà cứ lún sâu nỗi lòng tại đây, anh chỉ tay về phía xa xa. Một
người nào đó đã lấy măng xong từ lâu, đang cùng đám tiểu nhạn kia lăn lộn trên
mặt đất.
“Hoa thẩm, Hoa thúc sắp biến mình thành một pho tượng đất rồi kìa.”
“Ôi, cái ông già đáng xấu hổ này…” Bà lập tức quên khuấy những gì đã nói với
anh trước đó, vén váy đứng lên, vội vã đi đến ngăn cản Hoa thúc lại chế tạo ra
vài thứ quần áo không thể tẩy sạch được.
Anh một tay ấn bà ngồi xuống, “Bà cứ dọn dẹp chỗ này đi. Tôi đi giục bọn họ
về nhà.”
TIỂU HOA – CHƯƠNG 2.3
Edit: Docke
Anh không phải là… càng sống càng xuống dốc đấy chứ?
Trước kia khi còn ở Vân Kinh, mọi người đều nói rằng, anh từ nhỏ đã rất thông
minh, làm việc trầm ổn, đối nhân xử thế đều hiền hòa như nước… mà ngay cả bản
thân anh cũng từng cho rằng như vậy.
Nhưng sau khi anh đến sống trên đỉnh núi này, không biết có phải vì không hợp
phong thủy hay không mà anh liền có cảm giác giống như mình già đi mấy tuổi.
Không phải thường xuyên bị vợ chồng Hoa thị kia chọc cho tức giận đến nỗi chạy
vòng vòng khắp núi đuổi bắt, thì cũng thường bị Tô Tam cô nương kia làm cho uất
đến nội thương. Mà gần đây, có lẽ vì bị lây nhiễm cái ông già dở hơi Hoa gia kia
mà anh thậm chí bắt đầu có khuynh hướng lẩm bẩm lải nhải như mấy ông bà già.
Điều này khiến anh bắt đầu lo lắng. Nếu cứ xuống dốc như vậy, sớm muộn gì đầu
anh cũng phủ đầy tóc bạc mất thôi.
Tô Tam cô nương có thói quen không hề thay đổi là cố tình phá hoại, thường
xuyên dùng lời nói ma ma phật phật ở chỗ người này đâm anh một nhát, quanh co
lòng vòng lại chém anh một dao. Còn mấy kẻ dở hơi trong nhà này thì… Thôi, cho
dù có bỏ công mà khai sáng bọn họ mười năm, chỉ sợ bọn họ cũng cố theo thói cũ,
không thể đức hạnh hơn được.
Ngày đó, thừa dịp vợ chồng Hoa thị đang ở nhà trước uống trà ngọ (trà trưa,
(1)), Mộc Sách một mình ở sân sau quét dọn trước khi bọn họ kịp đưa ra một lô
một lốc các yêu cầu, đồng thời tự tay xây cất cho đám gà con và nhạn con mấy cái
chuồng xinh xinh.
Xong xuôi, anh mang theo dụng cụ đi lên nhà trên, định theo lời nhờ vả của Tô
Mặc, tân trang lại phòng thuốc nhỏ cho cô. Vừa mới đi qua hành lang nhà chính,
bước đến mấy gốc hoa đào ở tiểu viện (sân nhỏ), anh bỗng ngừng bước. Những chậu
hoa xuân vừa h