
cũng nhớ ra được mục đích
hôm nay đến đây để làm gì, hùng hổ thay con đối đáp với người vừa đến.
Mộc Sách cũng không thèm liếc mắt nhìn ông một cái, ưỡn thẳng lưng theo tư
thế của một nhà lãnh đạo, hơi quay ra sau gọi giật.
“Hoa thúc.”
“… Cô, cô gia?” Hoa thúc lắp bắp đi ra trước mặt anh.
Anh bắt đầu trợn to con ngươi đen tinh tế, quát: “Đã nói mấy lần rồi? Không
được để mấy người xa lạ không rõ lai lịch dễ dàng vào nhà này được. Trong nhà
nếu vì vậy mà xảy ra chuyện gì, sao có thể tha thứ cho ông?”
“Tiểu nhân sẽ đuổi bọn họ đi ngay!” Hoa thúc cũng thật nhập vai, cầm lấy cây
gỗ để không bên cạnh, vung ngang chuẩn bị đuổi người.
“Tiểu tử xấu xa, ai là người không rõ lai lịch? Lão tử nổi danh có họ…” Ngân
Hà ồn ào trong chốc lát, bỗng dưng chuyển hướng, “Không đúng, ngươi đến cùng có
biết ta là ai hay không? Ngươi dám đuổi ta ra ngoài?” Hắn cũng không ra ngoài mà
hỏi thử xem, toàn thành này có ai mà không biết thợ săn giỏi nhất Đào Hoa sơn là
ai? Hắn lại có mắt không tròng như thế ư?
“Dám.” Mộc Sách mặt không chút thay đổi, ra tay rất nhanh. Trong chớp mắt đã
vung hai chưởng nhanh chóng đẩy hai người lùi ra ngoài cửa, lại đá một cước lên
cánh cửa dày cộm.
————————————————————————————————
Ghi chú:
(1) Ngọ là một trong số 12 chi của Địa chi, thông thường được coi là địa chi
thứ bảy. Giờ ngọ là thời gian khoảng từ 11h – 13h, Trà ngọ là uống trà vào giờ
ngọ.
Tý (23-1 giờ): Lúc chuột đang hoạt động mạnh.
Sửu (1-3 giờ): Lúc trâu chuẩn bị đi cày.
Dần (3-5 giờ): Lúc hổ hung hãn nhất.
Mão (5-7 giờ): Lúc trăng sáng nhất (mắt thỏ ngọc).
Thìn (7-9 giờ): Lúc đàn rồng quây mưa (quần long hành vũ).
Tỵ (9-11 giờ): Lúc rắn không hại người.
Ngọ (11-13 giờ): Ngựa có dương tính cao nên được xếp vào giữa trưa.
Mùi (13-15 giờ): Lúc cừu ăn cỏ không ảnh hưởng tới việc cây cỏ mọc lại.
Thân (15-17 giờ): Lúc khỉ thích hú.
Dậu (17-19 giờ): Lúc gà bắt đầu vào chuồng.
Tuất (19-21 giờ): Lúc chó phải trông nhà.
Hợi (21-23 giờ): Lúc lợn ngủ say nhất.
TIỂU HOA – CHƯƠNG 2.4Edit: Docke
Sau một hồi lâu để mặc cho hai cha con thợ săn đứng ở ngoài kêu gào, Hoa thúc
và Hoa thẩm ghé mắt vào cửa nhìn ra. Từ khe cửa nhìn thấy hai người kia đã phẫn
nộ đi xa, lập tức xoay người hướng về phía Mộc Sách, người đã làm cho bọn họ vô
cùng ngạc nhiên, vừa báo cáo vừa vỗ tay hoan hô nhiệt liệt.
Khóe miệng Mộc Sách khẽ giật giật. “Được không?”
“Tiểu Mộc Tử, ngươi biết võ công không?”
“Biết.” Anh cũng lười biếng không thèm sửa lại lối xưng hô quái gở này
nữa.
“Mộc Mộc, cậu từ nô nhân thăng chức thành hộ viện rồi sao?” Hoa thẩm bắt đầu
lập tức thay Tam cô nương nhà mình thực lòng tính toán. Nếu vậy có nên cho cậu
ta chút tiền tiêu vặt hàng tháng hay không đây?
“…” Đã nói rồi, đừng gọi hắn là Mộc Mộc mà.
“Mộc Khi Vũ?” Tô Mặc ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn chằm chằm đánh giá anh
một lúc lâu.
Anh nhã nhặn đưa hai tay vái chào “Tại hạ họ Mộc, tên là Khi Vũ.” Mấy chữ
này, trong thiên hạ cũng chỉ có ba người biết được. Bởi vậy anh tuyệt đối không
lo hai gã thợ săn kia sẽ nhận ra được thân phận của mình.
Cô lắc đầu, lê chân đi vào sân vườn ở nhà trong tiếp tục uống trà ngọ
“Theo ta thấy, ba người các ngươi có thể xây đài lập đoàn hát được
rồi…”
Hôm nay cô mới phát hiện. Thì ra nhóm người làm trong nhà cô ai ai cũng
có năng khiếu diễn trò bẩm sinh, tùy thời tùy hứng đều có thể diễn y như
thật.
“Không biết Tam cô nương đối với cách xử lý này của nô nhân, có ý kiến gì
không?” Mộc Sách theo đi vào sân vườn, kéo ghế cho cô ngồi, còn đứng một bên pha
trà cho cô.
Cô cảm khái mở miệng, “Nô nhân ơi nô nhân.”
“Ửm?”
“Nói dối, ngày sau càng nói càng dối thôi.” Cô cũng không cho rằng đối với
cha con nhà đó, đã dây dưa với cô ba năm nay, chỉ vì một câu nói dối mà ngày sau
sẽ chịu rút lui có trật tự.
Anh lại không để ý lắm, “Nô nhân cũng hết cách, chỉ oan ức cho Tam cô nương
thôi.”
Hoa thẩm yên lặng lắng nghe một hồi lâu, thấy Tô Mặc trước sau không rõ
nguyên nhân vẫn không chịu cởi mở tấm lòng, nhịn không được đành giận chó đánh
mèo, đem lửa đạn bắn lên người ông chồng già.
“Chuyện này nói đến đều là tại ông hết đó!”
“A?” Hoa thúc mờ mịt, nhấp nháy ánh mắt, không hiểu tại sao bà lại đột nhiên
làm khó dễ như vậy.
Hoa thẩm thừa cơ liền véo vào cái bụng đầy thịt béo của ông. “Một năm trước
tôi đã sớm kêu ông đến nhà lão thợ săn kia nói cho rõ ràng rồi. Kêu cha con bọn
hắn hủy cái mộng tưởng đối với Tam cô nương đi, có thể tránh xa được thì liền
tránh cho xa đi. Vậy mà cái đầu nong cạn hãm tài của ông lại không nhớ rõ!”
“Rõ ràng là tại bà lạc đường, quên mất nhà lão thợ săn ở đâu mà!” Hoa thúc
đau đến nhe răng trợn mắt, xoa xoa chỗ thịt béo núc, đi vòng vòng khắp sân xuýt
xoa.
“Còn cãi?” Hoa thẩm tức muốn bốc khói, lao đến chộp lấy chén trà trên bàn,
nhằm vào đầu ông chuẩn bị ném đến.
“Khoan.” Mộc Sách kịp thời ngăn chặn tay bà, không cho gây thêm nghiệp
chướng, “Chén trà này có từ thời tiền triều Hưng Châu đó.”
Hoa thẩm nhanh tay lật đáy chén lên xem. A, Hắn nói trúng rồi… Bà vẫn chưa bỏ
ý định, sửa