
a, tám phần là ở trong hoa viên tìm được con giun rồi.
“Ộp!”
Mộc Sách đang làm cỏ trong vườn hoa, bỗng dưng cứng người, ánh mắt hung ác,
quay đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.
“Ộp?” Hai loại âm thanh trước đó hắn đều nhận ra, nhưng âm thanh cuối cùng là
cái gì?
Đụng phải vẻ mặt giống như muốn trả thù giết cha của Mộc Sách, Hoa thẩm đang
tản bộ vào hoa viên lập tức vẫy vẫy, bác bỏ việc mình có liên can đến âm thanh
kia.
“Không phải ta, không phải ta…” Lần này, người làm chuyện xấu không phải là
bà.
Trên tay còn cầm cái lưỡi liềm cắt cỏ, Mộc Sách lập tức chuyển mắt nhìn về
hướng người từng có tiền án mà hiện nay đang trốn sau lưng Tô Tam cô nương phát
run, chính là đại thúc Hoa gia.
“Đi ra.” Ông lại tìm được cái thể loại khó hiểu nào mang về nữa đây?
Tô Mặc thức thời, lôi Hoa thúc – kẻ dám làm mà không dám nhận – ra, tuyệt đối
không muốn vào lúc mấu chốt này lại đi khiêu chiến với cơn tức giận của Mộc
Sách.
“Hoa thúc, đó là cái gì?” Mộc Sách giơ cái lưỡi liềm lên, không kiên nhẫn
chỉa về phía ông ngoéo một cái.
Hoa thúc sợ hãi rụt cổ. Trước ánh mắt sắc bén của Mộc Sách, ông chậm rãi lôi
từ trong ống tay áo rộng thùng thình ra một con ếch thật to, màu sắc vàng kim
thật hiếm thấy.
Vị Hoa đại thúc này… Vừa có một vết thương còn chưa liền sẹo mà đã quên đau
rồi sao? Trải qua sự kiện tiểu nhạn lần trước rồi mà còn chưa tỉnh ra hay sao.
Dù vậy cũng không thể ngờ, ông còn dám ngang nhiên tiện tay nhặt mấy thứ này nọ
về nhà làm phiền anh?
Nhìn thấy sắc mặt Mộc Sách càng lúc càng như bị bao phủ một đám mây đen dày
đặc, Hoa thúc sợ đến run rẩy, bèn lôi kéo ống tay áo tiểu thư nhà mình tìm kiếm
sự che chở.
Tô Mặc giơ một tay lên che mặt, cảm khái vô hạn nhắc nhở ông.
“Hoa thúc, quyền lớn trong nhà chúng ta… đã lạc mất lâu rồi.” Ông mau nén bi
thương đi, nô nhân nhà cô thời gian trước đã soán vị thành công. Quyền hành
trong mọi phương diện, từ ăn, mặc, ở đến đi lại, tất cả đều chiếm độc tài hết
rồi.
“Tiểu Thuật Tử…” Thảo nhân Hoa thúc mở lớn ánh mắt đồng tình. Trong mắt còn
lấp lóe ánh lệ mê muội.
Mộc Sách không muốn mình bị đẩy lòng vòng nữa, anh khoanh hai tay trước ngực,
nghiêm chỉnh cự tuyệt.
“Không được nuôi.” Trong nhà này, tổng số “dân cư đặc thù” đã quá đông rồi.
Quan trọng nhất là, người làm trâu làm ngựa, bỏ công sức nuôi chúng nó, chỉ có
một mình anh mà thôi!
“Nhưng mà… Ếch con này rất đặc biệt nha.” Sống hơn phân nửa đời người rồi,
ông cũng chưa từng thấy qua con ếch con nào vừa to vừa có màu vàng óng thế
này.
Mộc Sách mặt không hề thay đổi, vươn tay chỉ ra ngoài bờ ao. “Đem con ếch dư
thừa này thả lại đó đi.”
Thế công không hiệu quả, Hoa thúc hai mắt đẫm lệ, cũng chỉ có thể vừa mếu máo
vừa lưu luyến ôm con ếch vàng kỳ lạ đi ra ngoài.
Tô Mặc trước sau vẫn cảm thấy việc này không thể kết thúc đơn giản, hòa thuận
như vậy được. Khi Mộc Sách đang rung đùi đắc ý, những tưởng anh đã giải quyết ổn
thỏa rồi, cô đi đến bên cạnh anh, muốn anh đừng vội yên tâm quá sớm.
“Nhớ rõ. Trăm ngàn lần cũng không nên giống như lần trước, nhất thời mềm
lòng.” Nếu như làm hư hai vị lão nhân gia kia, anh chỉ có thể tiếp tục nếm mùi
đau khổ mà thôi.
“Không bao giờ.” Anh làm sao lại có thể mềm lòng.
Sự thật chứng minh, đại thúc Hoa gia vĩnh viễn học mãi cũng không ngoan. Ông
giống như một đứa trẻ cứng đầu. Càng không cho ông nuôi, ông lại càng muốn
nuôi.
Đêm hôm đó, chú ếch con vàng kim được Hoa thúc vụng trộm ôm trở về nuôi dưỡng
trong phòng, tâm tình rất tốt, ộp ộp gọi bậy cả một đêm. Nhắc nhở mọi người có
kẻ giấu đầu lòi đuôi, cũng làm cho cả nhà không một người nào có thể ngủ được
yên giấc.
Khi sắc trời còn tờ mờ sáng, mặt trời lu lú gọi bình minh, Mộc Sách vừa mở
cửa phòng đã phát hiện. Hoa thúc nhà anh lại lén lút đem con ếch vàng kim nhét
qua kẹt cửa vào phòng, chờ đợi được anh nhận nuôi.
Cũng không biết Mộc Sách là trời sinh có nhiều sức hấp dẫn, hay là có duyên
phận gì đặc biệt. Chú ếch con kia cứ nhảy vòng vòng quanh anh khiêu khích. Mặc
kệ là anh đi đến đâu, nó cũng liền nhảy theo như hình với bóng. Cho dù anh có
cương quyết đem nó ném ra ngoài cửa, nó cũng dùng nghị lực bất khuất lần lượt
lủi từ trong ao lên, một lần nữa nhảy đến bên cạnh anh.
Tô Mặc đã sớm sửa lại thói quen, không còn uống trà lúc sáng tinh mơ nữa.
Sáng nay, khi thấy Mộc Sách dù không cam lòng vẫn phải dẫn theo con ếch con đi
vào trong phòng, cô cười đến hai vai rung lên bần bật.
“Người hầu mới sao?” Cô vừa lau nước mắt chảy tràn nơi khóe mắt vì cười, vừa
hỏi anh.
“… Là hộ pháp.” Mộc Sách không còn mặt mũi nào nữa, cũng đành nghênh khuôn
mặt tuấn tú, cùng cô đối đáp.
“Phốc…” Hoa thẩm quyết định, lần sau sẽ không bao giờ uống trà sáng nữa.
“Ta, ta … Ta hôm nay có việc, muốn xuống núi!” Ánh mắt bi phẫn của Mộc Sách
vừa quét đến bên này, Hoa thúc vội vàng phóng vụt ra cửa, thoát khỏi vùng tâm
bão.
Tô Mặc cười đến cả người rung rinh, hai gò má đều căng cứng cả rồi. Sau khi
gọi Mộc Sách lại đây ngồi xuống, cô kéo cái đĩa đựng điểm tâm đến trước mặt
anh.
“Đừng làm cái mặt như t