
Sáng nay,
lúc ánh mặt trời đẹp nhất, trước khi lên núi làm việc, anh đã thuận tay lấy mấy
trái bỏ vào giếng nước ngâm lạnh.
“Lạnh.” Cô sờ sờ trái dưa hấu vừa được vớt lên. Hoa văn xanh biếc trên mặt
dưa truyền đến cảm giác mát lạnh thấm tâm, khiến cô không nhịn được cúi xuống cọ
cọ hai má vào.
Anh phất ống tay áo, “Ta đến lấy.”
“Anh đã làm việc từ sáng sớm rồi, cứ ngồi đó đi.” Cô cố hết sức ôm lấy trái
dưa hấu nặng trịch, trước ánh mắt lo lắng của Mộc Sách, lắc lắc lắc lắc đi
tới.
“Tôi mang vào cho, anh đừng ra nắng nữa.” Cô vừa đi đến gần, anh đã vội vàng
tiếp lấy. Thấy vẻ mặt cô có vẻ mệt mỏi, anh liền kéo cô ngồi xuống một bóng
râm.
Sau khi lấy từ phòng bếp lên một con dao, Mộc Sách xuất đao pháp, gọn gàng
cắt quả dưa thành nhiều miếng đều đặn. Thịt dưa đỏ au, dưới ánh mặt trời loang
lổ vì xuyên qua những tàng lá xanh, càng thêm ngon miệng, nhất thời giải được
thời tiết nắng nóng ngày hè.
“Hoa thúc, ăn nhiều quá sẽ bị đau bụng cho xem.” Thấy Hoa thúc đã ăn liền mấy
miếng rồi vẫn còn tiếp tục vươn tay muốn lấy nữa, anh lấy ra một chiếc khăn to
giúp Hoa thúc lau đi nước dưa vươn vãi quanh miệng.
“Chỉ một miếng nữa thôi.”
Anh nghiêng mặt qua, “Hoa thẩm, sao bà không ăn miếng nào vậy?’
“Ta ghét dưa ngọt lắm, rất ngấy.” Bà mệt mỏi uống một ngụm trà đắng lạnh.
“Còn Tam cô nương?” Anh lại quay qua Tô Mặc. Cô cắn được hai miếng dưa thì
thả mình nằm gọn trong chiếc ghế lạnh.
Cô thanh tú ngáp một cái, “Tôi chỉ muốn ngủ một lát thôi.”
Từ trong sơn cốc xa xa thổi đến một cơn gió lạnh, khi thổi qua đỉnh núi liền
thổi bay không khí nóng bức làm người ta vô cùng lo lắng khó nhịn được, lùi ra
xa. Cành lá xào xạc trong gió tựa như một khúc hát ru, thúc giục người ta mau
chìm vào giấc ngủ. Mộc Sách không muốn ngủ, thấy bọn họ đã buồn ngủ díp mắt rồi
liền vào phòng mang ra mấy cái túi lạnh, nhẹ nhàng đắp lên người bọn họ. Sau đó,
anh ngồi xuống bên cạnh Tô Mặc, lẳng lặng nhìn cô ngủ.
Cứ như vậy thả lỏng mà ngủ trước mặt anh, không ổn chút nào? Cô không hề đề
phòng anh, hay là không hề xem anh là đàn ông?
Đối với việc Tô Mặc từ lâu đã luôn dung túng mình đối đãi suồng sã với anh,
Mộc Sách ngay từ đầu đã muốn nói chuyện với cô. Nhưng thấy cô đối đãi với Hoa
thúc Hoa thẩm cũng đều như vậy, nếu anh nói ra, ngược lại làm cho người ta cảm
thấy có chút cố ý. Bởi vậy kéo dài cho đến hôm nay, anh cũng nương theo cô,
không thèm để ý đến chuyện này nữa. Bất tri bất giác dường như từng chút từng
chút một càng ngày càng rút ngắn khoảng cách với cô.
Anh đưa tay nâng lên bím tóc đang rơi ra khỏi ghế nằm, phủi đi mấy cọng cỏ
vụn đang dính trên đó. Cô nằm nghiêng mình, thật sự đã ngủ rất say sưa. Trên
gương mặt tinh tế, từng nét mặt nét mày đều điềm tĩnh như tranh. Cánh môi đỏ
thắm, nhẹ nhàng như cánh hoa hường. Khiến anh đang cầm bím tóc của cô trên tay,
nhất thời không thể rời mắt được.
Anh dường như… có chút hiểu được gã thợ săn Vân Võ kia, vì sao mấy năm nay cứ
mãi đối với cô chấp nhất như vậy.
Trước đây, anh đối với dung mạo của Tô Mặc cũng không cố ý nghĩ đến nhiều.
Nhưng gần đây, cứ sau mỗi bữa trưa rảnh rỗi, anh lại lơ đãng, mơ màng nhớ đến
khuôn mặt cô. Dung mạo của Tô Mặc so với những người con gái khác mà anh đã từng
gặp ở Vân Kinh, mặc dù không thể xem là diễm quan quần phương, nhưng tuyệt đối
có thể làm cho người ta vừa liếc mắt đã phải chú ý đến.
Nhưng cô xinh đẹp là thế, sao cũng chưa nghe qua nửa điểm tin tức về chuyện
thành thân?
Ngoài vợ chồng Hoa thị trời sinh vốn tính vô tư, tựa như không có phiền não
không nói, ngay cả Tô đại tiểu thư đem cô nuôi dưỡng ở chỗ này cũng không thấy
sốt ruột dùm cô chút nào hay sao? Tuy nói là ở trên núi, trời thì cao hoàng đế
lại ở xa, sẽ không có ai lấy chuyện hôn sự làm phiền cô, nhưng cứ để như vậy
cũng không ổn, thanh xuân của người con gái cũng có hạn mà thôi.
Thoáng tưởng tượng đến sẽ có một ngày, cô có thể sẽ gả cho anh… Mộc Sách nhất
thời nắm chặt bím tóc trong tay. Trong lòng giống như đang vụng trộm nuôi một
con nhím thân đầy gai nhọn. Mỗi khi anh suy nghĩ nhiều, con nhím này sẽ bất ngờ
đâm loạn quay cuồng.
Anh thở dài, buông bím tóc ra, ngả người ra tấm gỗ lạnh phía sau nằm xuống.
Anh đã thử đem những suy nghĩ lung tung trong đầu ném qua một bên, nhưng mùi
hương nhẹ nhàng sâu lắng tỏa ra từ người Tô Mặc nằm bên cạnh lại luôn quấy nhiễu
anh. Mãi vẫn không thể định tâm được, lát sau, anh lặng yên đứng dậy, quyết định
lên núi ra vườn trái cây thăm mấy cây đào đã đến mùa kết quả.
Ở trong vườn trái cây mãi đến quá trưa, làm tốt công việc chuẩn bị thu hoạch
xong, Mộc Sách mệt mỏi lê bước đi xuống con đường mòn sau núi. Từ xa xa anh nhìn
thấy một bóng hình hồng nhạt xuất hiện ở đầu con đường mòn. Trợn to mắt lên nhìn
cho rõ, anh mới phát hiện Tô Tam cô nương lúc giữa trưa còn làm anh tâm thần
không yên, giờ lại đang phá lệ vội vàng chạy về phía anh.
Chân không tốt sao còn chạy nhanh như vậy? Không sợ bị té ngã nữa hay
sao?
Mộc Sách bước lên trước đón cô. Lúc gần đến, bước chân cô vướng một chút, y
như anh mong