
ại không còn tâm trạng để thường thức nữa.
Trong ánh hoang hôn, anh nhìn chằm chằm vào những đường nét động lòng người
của Tô Mặc, tưởng tượng đến mẹ cô là danh kỹ, năm xưa từng khuynh thành vô song
như thế nào, còn cô, hôm nay lại vì một chiếc chân bị tật mà ít người thăm
hỏi…
TIỂU HOA – CHƯƠNG 3.3 Edit: Docke
Lúc anh đột nhiên nắm lấy tay cô, Tô Mặc hơi dừng bước, hỏi:
“Nô nhân?” Trời càng lúc càng tối, cô không nhìn rõ được vẻ mặt của anh.
“Trời tối rồi, nắm cho chắc.” Anh hờ hững nói, nắm tay dắt cô đi trên những
quãng đường núi có vẻ bằng phẳng.
“Buổi chiều anh lại ra vườn trái cây à?” Nắm bàn tay chai sạm của anh, cô
cảm thấy lòng bàn tay này so với lần trước hình như càng dày thêm một chút.
“Ừm.” Anh không yên lòng đáp lời, lại chuyển đề tài, “Sống trên núi này lâu
như vậy, cô có nghĩ đến chuyện sẽ rời khỏi đây không?”
Tô Mặc đáp rất nhanh, “Không.”
“Cô không muốn lập gia đình rồi sinh con hay sao?” Ma xui quỷ khiến thế nào,
cũng không biết tại sao anh lại đem câu hỏi mà anh đã chôn chặt trong lòng bấy
lâu, hỏi ra miệng.
Sự trầm mặc đột nhiên tràn đến. Mãi đến một lúc lâu sau cũng không thấy cô
trả lời, Mộc Sách nắm thật chặt tay cô.
“Mới trước đây cũng từng có ý nghĩ này trong đầu, nhưng sau lại…” Cô quay
mặt đi, “Tôi không nghĩ đến nữa.”
Anh mẫn cảm nhận ra trong giọng nói của cô có điều khác lạ, “Không nghĩ đến
nữa sao?”
“Ừm.” Cô rất nhanh dấu đi sự tịch mịch trong ánh mắt khó có thể che chắn
được, vờ như thoải mái nói, “Cứ sống như thế này, cũng rất tốt mà?”
Làm sao mà tốt được?
Tuy nói rằng như hiện nay, bọn họ sống ở đây cũng coi như nhàn nhã vui vẻ,
nhưng anh cũng biết. Đây chỉ là một sự an ủi ngắn ngủi. Nó cũng không thể liên
tục đến vĩnh cửu được, cũng sẽ không thể có vĩnh viễn.
Một đóa hoa dù xinh đẹp đến đâu cũng không thể tránh khỏi đến lúc phải héo
tàn. Trí nhớ cũng sẽ theo năm tháng phai mờ dần. Một ngày nào đó, Hoa thúc Hoa
thẩm cũng sẽ già đi. Đến lúc đó, cô muốn lẻ loi một mình sống trên đỉnh núi này
sao? Anh cũng không muốn tưởng tượng đến một ngày kia cô sẽ cô độc không nơi
nương tựa. Anh cũng không muốn nhìn thấy, một ngày nào đó cô sẽ mất đi nụ cười
hôm nay.
Như vậy, tương lai của cô nên như thế nào mới tốt đây?
Nghĩ đến điều này, Mộc Sách cũng ngây ngẩn cả người.
Anh không hiểu. Ngay cả tương lai của bản thân anh còn chưa từng tính qua,
thì làm sao anh lại nóng lòng tính toán dùm cô như vậy?
Ngay cả bề ngoài, anh là nô nhân, cô là bà chủ. Hai người bọn họ cũng dường
như thật thỏa mãn với tình trạng trước mắt. Trong một thời gian ngắn, anh cũng
không muốn có gì thay đổi.
Bởi vì anh đã muốn bao lâu nay rồi cũng chưa chắc có được cuộc sống nhàn nhã
điềm tĩnh như bây giờ. Không biết từ lúc nào, Đào Hoa sơn này lại cho anh cảm
giác như được về nhà. Sống trong ngôi nhà của Tô Mặc, chẳng những có được sự
quan tâm chăm sóc như người trong một nhà, còn cảm thấy vô cùng tự nhiên, vô
cùng an tâm. Cũng có khi anh vất vả cần cù làm việc, nhưng chính vì thế lại
khiến tâm tình anh càng quyến luyến, tuyệt không muốn rời đi.
Đám mây trên trời cao dần chuyển sang sắc tím xinh đẹp huyền ảo. Mộc Sách
nắm chặt lấy bàn tay Tô Mặc, bắt đầu suy nghĩ. Từ khi anh nhậm chức đến nay,
thân làm nô gia cũng vô cùng chuyên nghiệp. Có thể hay không…
Xứng chức quá mức rồi?
…..***……
Tô phủ có một hiệu thuốc bắc trong Phái Thành. Đầu mùa hạ là lúc kết toán sổ
sách, tổng kết lợi nhuận kinh doanh trong nửa năm qua. Theo quy củ, quản lý hiệu
thuốc sẽ đem sổ sách của cửa hàng trình lên Tô Tam cô nương kiểm tra qua. Bởi
vậy, vợ chồng Hoa thị từ sáng sớm đã chuẩn bị xong xuôi định xuống núi lấy sổ
sách mang về.
Có điều bọn họ không ngờ rằng, Tô Mặc đã định cư trên núi gần bốn năm trời,
hiếm hoi làm sao hôm nay lại chủ động đề nghị muốn xuống núi. Mà ngay cả Mộc
Sách kia thân là lưu phạm (tội phạm bị lưu đày) nhưng cũng không chút tự giác
mình là lưu phạm, còn muốn xuống núi xuất đầu lộ diện, tuyệt đối không hề sợ bị
người ta nhận ra mặt.
“Tiểu thư, cô… có thật là được không?” Hoa thúc đánh xe ngựa dừng trước cổng
thành rồi mà vẫn còn lo lắng hỏi lại một lần nữa.
“Đã hơn ba năm rồi, bọn họ chắc hẳn đều đã không còn nhớ rõ những chuyện lúc
xưa của ta nữa đâu.” Tô Mặc nhìn ra phía đám đông nghìn nghịt ở xa xa, cười cười
với ông tựa như muốn bơm hơi.
Hoa thẩm vẫn cảm thấy việc này không ổn, “Tôi thấy, Tam cô nương vẫn nên đợi
ở trong xe chờ xem thế nào đã.” Nếu lại xảy ra chuyện gì thì làm sao bây
giờ?
“Ta không sao?” Cô rõ ràng muốn rời đi lực chú ý của bọn họ, “Đợi sau khi
đến hiệu thuốc bắc rồi, các ngươi dẫn nhau đi dạo phố đi nha? Không muốn mua mấy
món gì đó hay sao?” Cô biết trước đây, mỗi lần bọn họ xuống núi đều phải vội
vàng mua những thứ cần thiết. Rất ít có cơ hội dạo chơi trong thành hoặc đi thăm
mấy nơi quen cũ.
“Thật ra thì cũng muốn lắm, nhưng chỗ tiền này…” Chưa bao giờ ra khỏi cửa mà
mang ít tiền như vậy, vợ chồng Hoa gia hơi khó xử, sờ sờ vào túi tiền so với
ngày thường có vẻ nhẹ hơn nhiều.
“Ái…” Tô Mặc lực bất tòng tâm, chỉ c