
n phân nửa chén nước.
“Cậu vào trong ngồi đi, chúng ta về nhà.” Hoa thúc nhảy xuống toa xe chật
hẹp. Sau khi nhấn một cái thật mạnh lên vai Mộc sách liền tức tốc chạy đến phía
trước xe ngựa.
Bánh xe phía dưới chuyển động quay nhanh. Ở trong toa xe lắc lư lắc lư, Hoa
thẩm giúp Tô Mặc nằm dựa vào người bà, vừa giúp cô hít thở vừa ở bên tai cô
không ngừng lặp đi lặp lại.
“Không sao không sao, chậm một chút, từ từ hít vào…”
Trong mắt Mộc Sách tràn đầy nghi hoặc, “Nàng…” Đã lâu như vậy rồi, sao cũng
không thấy cô mở mắt?
Hoa thẩm thở dài, “Đừng lo.”
Có lẽ vì đã hao tổn hết khí lực, Tô Mặc mệt mỏi đến nỗi toàn thân mềm nhũn,
không tài nào ngồi lên nổi. Không đành lòng thấy cô vì tình trạng xe di chuyển
xóc nảy mà cảm thấy khó chịu, Mộc Sách cẩn thận ôm chặt cô vào lòng. Anh không
hề nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt và hai đường kẻ dài
thâm đen đang bao trùm lên đôi mắt trong sáng của cô.
Chiếc xe ngựa chở mọi người đang nóng lòng trở về nhà, đang lúc đi đến chân
núi Đào Hoa sơn thì đột nhiên dừng lại. Những người ngồi trong xe còn đang nghi
hoặc thì nghe thấy giọng nói của thợ săn Vân Võ từ đằng trước truyền đến.
“Hoa đại thúc, vừa khéo ta cũng đang muốn lên núi, cảm phiền cho ta đi nhờ
một đoạn.”
Hoa thúc không muốn nhiều lời với hắn, bay thẳng đến phía sau hỏi: “Cô
gia?”
“Xe nhỏ, không đủ ngồi.” Mộc Sách không rảnh ra ngoài nhìn xem vẻ mặt gã thợ
săn kia hòa nhã thế nào, chỉ cảm giác được thân thể mềm mại đang ở trong lòng
mình chỉ vì nghe thấy tiếng nói kia mà có chút cứng ngắc. Anh khó chịu, vỗ về
lưng cho cô, hy vọng cô có thể yên tâm mà thả lỏng người.
Ánh mắt Vân Võ mong mỏi, nhìn thẳng toa xe phía sau. Sau khi biết ánh mắt đã
bị màn xe che khuất tầm nhìn, cho dù tha thiết thế nào cũng không thể nhìn thấy
Tô Mặc, hắn cao giọng hướng vào bên trong hỏi.
“Tam cô nương, đường núi này ta rất thông thuộc. Hay là, hay là để ta lái xe
chở cô đi?” Nghe mấy người thợ săn sống ở chân núi nói lại, bọn họ từ sáng sớm
đã xuống núi vào thành. Vì thế, hắn liền đứng chờ riết trên con đường duy nhất
dẫn lên núi này, hy vọng có thể tìm được cơ hội âu yếm một cái.
“Việc này, lão bộc nhà ta có thể đảm nhiệm, không nhọc phiền.” Mộc Sách không
đủ kiên nhẫn lôi thôi, quay đầu quát khẽ, “Hoa thúc, còn không đi?”
Chiếc roi ngựa lại xẹt qua phía chân trời, vô tình không hề để ý đến một tấm
lòng ái mộ đang đứng trên con đường núi kia, chỉ xem như người đi đường bình
thường. Bốn người bọn họ trời vừa chập tối đã về đến nhà. Sau khi dùng cơm và
uống thêm thuốc, sắc mặt Tô Mặc tuy vẫn không được tốt lắm nhưng đã không còn
thở hổn hển nữa. Rửa mặt xong, cô liền trở về phòng nằm xuống.
Sau khi sắp xếp cho Tô Mặc ổn thỏa, Mộc Sách mang vẻ mặt ngưng trọng đến gặp
vợ chồng Hoa gia, tính thừa dịp tối nay liền đem những chuyện anh còn chưa biết,
tất cả đều hỏi cho rõ ràng.
“Tam cô nương nàng…” Hoa thẩm cầm chén trà trong tay, thật sự không muốn lại
vạch trần một đoạn chuyện cũ phong trần.
“Cô ấy ngày trước từng bị người ta nhốt trong kho chứa củi bít bùng không
khí, khi đó lại bị nhiễm lạnh nên mới mắc căn bệnh này.”
Ngày đó, bọn người hầu trong phủ hợp sức nuôi nấng Tô Mặc lớn lên. Đến năm
sáu, bảy tuổi, chính là cái tuổi nghịch ngợm nhất, có ngày cô không cẩn thận
phạm lỗi, liền bị quản gia thừa lệnh của Tô đại phu nhân đem cô nhốt vào một kho
chứa củi bỏ hoang. Ý của quản gia vốn chỉ muốn nhốt cô trong một đêm, khiến cô
tỉnh ngộ không tái phạm nữa. Không ngờ sau đó ông lại quên khuấy mất việc
này.
Thời gian đó đúng vào đầu mùa đông, trời rất lạnh. Cô cứ như vậy không ăn
không uống mất hai ngày. Hai ngày sau, mọi người mới phát hiện không thấy đứa bé
liền đổ ra đi tìm. Lúc tìm thấy Tô Mặc thì cô đang hấp hối trong kho củi.
Hoa thúc kể tiếp: “Sau chuyện đó không lâu, có ngày, phu nhân xúi giục bọn hạ
nhân được bà đưa từ nhà mẹ đẻ đến, tụ tập nhau lại cười nhạo tiểu thư là chân
thọt… Từ đó về sau, mỗi khi tiểu thư bị người ta ở trước mặt cười nhạo cái chân
của cô, hoặc là đợi lâu ở nơi nào nhiều người một chút là hai mắt cô lập tức tối
sầm rồi bắt đầu phát bệnh.”
Mộc Sách nghe xong không khỏi lên cơn giận dữ.
“Chuyện này trước khi đưa nàng xuống núi sao các người không chịu nói sớm?”
Anh là người mới đến, trước nay cũng chưa từng thấy cô xuống núi trở về, thì
không trách được. Nhưng hai người bọn họ, đã biết rõ cô có bệnh này rồi lại còn
đưa cô vào thành mạo hiểm nữa?
Hoa thúc cúi đầu, xụ hai vai xuống tự trách, “Đã ở trên núi hơn ba năm nay
rồi, cũng không thấy tiểu thư phát bệnh suyễn nữa, chung ta cứ nghĩ… Nghĩ có lẽ
cô ấy cũng đã hết bệnh rồi…”
“Đại phu có nói rồi, đây là tâm bệnh.” Hoa thẩm kéo tay Mộc Sách lại vỗ nhẹ,
muốn anh cố dằn lòng kìm chế cơn tức xuống bụng, “Tôi cũng thật lòng nói với
cậu, Tam cô nương cực sợ người ngoài.”
“Cực sợ người ngoài sao?” Mộc Sách kinh ngạc trừng lớn mắt, chỉ chốc lát sau
lại nhướng nhanh mày kiếm, “Tôi coi như cũng là người ngoài, sao không thấy cô
ấy sợ tôi.”
Bà khoát tay, “Thuật