
mới phát hiện, Tô lão gia nhiều năm qua không hề quan tâm đến cô, cũng không
phải đột nhiên lại nảy sinh tình cảm cha con gì với cô cả. Sở dĩ hắn dắt cô theo
là vì một mảnh đất trong thành Vân Kinh. Hắn tính đem cô gả cho ông chủ đất làm
vợ bé. Mục đích chính là muốn nhân quan hệ họ hàng này nọ để mong ông chủ nọ
chiết khấu giá đất cho hắn.
Sớm đã được gả đến Vân Kinh cũng vì thương vụ, Tô Nhị nương sau khi nghe được
việc này lập tức rời nhà chồng trở về Tô Phủ, tuyên bố đứa em gái cùng cha khác
mẹ có xuất thân đáng xấu hổ này sẽ làm bại hoại thanh danh của nàng ở kinh
thành, liên lụy đến nàng vì chuyện này mà khiến nhà chồng tức giận.
Suốt ba ngày sau đó, nàng tử thủ ở nhà mẹ đẻ hết than khóc rồi lại la mắng,
làm ầm ĩ khiến trên dưới Tô phủ không có được đến nửa ngày yên tĩnh. Cuối cùng,
phu quân của nàng thân là thương gia chuyên buôn bán với hoàng cung, ra mặt phối
hợp với nàng cùng nhau uy hiếp, Tô lão gia đành phải hủy bỏ chuyện đem Tô Mặc gả
đi làm thiếp. Đồng thời cũng nghe theo yêu cầu của Tô nhị nương, phái người đưa
Tô Mặc cùng vợ chồng Hoa thị lên đường đuổi về Phái thành.
Tô Mặc vừa mới đặt chân lên mảnh đất quê hương Phái thành, còn chưa kịp trở
về Tô Phủ, lập tức đã bị người do Tô Nhị nương phái đến đưa về đỉnh núi Đào Hoa
sơn. Cũng từ đó về sau, cô và Tô phủ trong Vân kinh hoàn toàn cắt đứt liên
hệ.
Như muốn bù đắp lại những sai lầm của nhiều năm qua, Tô nhị nương an bài cho
cô một cuộc sống mới, sung túc còn hơn những gì cô dám mơ ước.
Biết Tô Mặc yêu thích nấu nướng, ngoại trừ thịt bò rau quả tươi cứ đúng giờ
lại được vận chuyển từ Phái thành đến, Tô Nhị nương còn sai người mang từ Vân
kinh đến những đặc sản và thuốc bổ, không hề sai hẹn lần nào. Lại nghe nói cô có
thói quen cứ sau bữa trưa sẽ tập viết chữ theo mẫu, không biết bằng cách nào, Tô
Nhị nương liền thu thập những văn chương bút tích thật của các nhà văn tiền
triều mang lên núi.
Có lần, nghe nói cô đang theo Hoa thẩm học cách thêu thùa. Vì thế, những bản
thêu nghe nói đã thất truyền từ lâu được đóng khung thành mười tám mẫu mang tới,
đến nay vẫn còn bị Hoa thẩm cướp đi giấu dưới gối đầu ở trong phòng…
Lại có lần Hoa thúc viết thư nói, Tô Mặc rất thích món đồ cổ mà lần trước
nàng tùy tay tặng đến. Thế là căn nhà này liền biến thành tiệm đồ cổ như Mộc
Sách đã thấy….
Sau khi thoát khỏi sự trói buộc của cha mẹ và anh trai, Tô nhị nương cuối
cùng đã có thể thỏa được tâm nguyện nhiều năm qua là có được một người em gái.
Nàng cuối cùng cũng không cần phải che dấu cảm giác đau lòng, có thể ở trên đỉnh
núi này, quang minh chính đại bày tỏ tình yêu thương với em gái mình.
Thì ra, Tô mặc mang theo hai lão bộc đến sống trên đỉnh núi này, nguyên nhân
chính là xuất phát từ một phần… sủng nịch (yêu riêng, ngụ ý thiên lệch)?
Có lẽ đối với những người khác ở trong mắt Tô Mặc, chỉ có Tô phủ không cần
đến Tô tam cô nương, nhưng trong đáy mắt Tô nhị nương thì cô vẫn là thiên kim
không hề thay đổi.
Cuối cùng cũng giải tỏa được đáp án, cảm nhận của Mộc Sách về toàn gia Tô phủ
cũng không đến nỗi quá tệ như trước.
Nhiều ngày qua, những trái mật đào sắp chín trũi nặng trong vườn trái cây,
sau khi uống no nê ánh sáng mặt trời, tỏa mát từng đợt hương thơm ngọt ngào nồng
đậm. Mỗi khi có gió thổi qua thì ở trong nhà cũng ngửi thấy hương thơm quả chín.
Tô Mặc lấy từ kho hàng ra mấy vò rượu không, gọi Hoa thúc xuống núi mua thêm mấy
bình rượu rồi kéo ba người bọn họ vào vườn hái đào. Tô Nhị nương ở xa trong Vân
kinh rất yêu rượu đào. Cô tính dùng tất cả số quả thu hoạch được trong năm nay
để ngâm rượu đào hết, khiến cho Tô Nhị nương vui vẻ thỏa ý.
Cây trong vườn nặng trũi những trái đào chín mọng, đều là công lao của Mộc
Sách gần nửa năm qua vất vả vun trồng. Hái một trái mật đào tươi rói để cảm nhận
được độ dày của thịt quả, Tô Mặc xoay người bước đến bên cạnh Mộc Sách vẫn đang
đứng chờ cô bình phẩm, chân thành tươi cười. Bỗng nhiên, trong khoảng khắc ấy,
Mộc Sách cảm thấy đất trời dường như mất đi nhan sắc.
Ánh mặt trời sáng sớm chiếu lên người cô, phủ trùm lên thân thể cô một lớp
phấn vàng óng ánh khiến hình dáng cô bỗng hóa thành mơ hồ. Nét mặt sáng ngời một
vẻ diễm lệ khó có văn chương nào tả được. Đôi mắt trong như làn nước, không còn
nhắm chặt như ngày nào ở Phái thành. Dưới ánh mặt trời, cô cười, đôi mắt chớp
chớp đẹp như ánh trăng.
Khi thấy nụ cười của cô, anh mới hiểu được. Trong mấy ngày nay cảm giác vô
cùng thiếu vắng, chính là nụ cười trước mắt này đây. Thật hiếm thấy đến mức
nào.
Cách khu vườn trái cây không xa có một dòng suối trong suốt. Nước chảy róc
rách. Mộc Sách thường sau khi làm xong việc đồng áng sẽ đến đó gột rửa chân tay.
Anh nhớ rõ, dòng suối chảy từ trên núi xuống, uốn lượn thành một đầm nước trong
suốt, tựa như nụ cười của cô bây giờ vậy.
Tô Mặc vẫn hồn nhiên, không biết trong lòng Mộc Sách đang phập phồng như thủy
triều lên xuống. Nhìn thấy một giọt mồ hôi đang chảy xuống gần đuôi mắt của Mộc
Sách, cô liền bước lên trước, lấy chiếc khăn thêu tron