
g ống tay áo ra, lau mồ
hôi trên trán cho anh. Sau đó, cô vẫn cười duyên dáng, tựa như hồ nước mùa xuân.
Hại anh trong nhất thời tựa như bị câu mất hồn phách, thiếu chút nữa đã chết
chìm trong hồ nước ấy rồi.
Nghe tiếng trái tim đang đập liên hồi như trống reo trong lồng ngực mình,
anh đột nhiên hiểu được. Vì sao Tô nhị nương phải dung dưỡng cô trên đỉnh núi
đầy ánh nắng này, cho dù là xa cách.
Cô nên như thế, ở một nơi cách xa trần thế, không có ưu sầu, cũng không hề bị
tổn thương, chỉ nhớ rõ sáng nay mỉm cười.
Có lẽ Tô Nhị nương đã rất sáng suốt.
Còn anh, bây giờ chắc hẳn đang rất cảm kích quyết định sáng suốt này của
cô.
Sau buổi sáng sớm, vợ chồng Hoa gia động tác mau lẹ hơn cả anh, sớm đã hái
xong đào trở về nhà. Mộc Sách không muốn Tô Mặc vất vả, chỉ để cô mang một giỏ
trúc nhỏ. Còn bản thân anh lại cõng một giỏ mật đào thật lớn, chậm rãi sóng bước
bên cạnh cô.
Ra khỏi vườn trái cây, sau khi dìu cô đi qua con suối, anh vẫn nắm chặt tay
cô không buông. Cô tưởng anh quên, cũng không để ý nhiều, liền cứ như vậy để anh
nắm tay đi thẳng một mạch về nhà.
Lúc bọn họ sắp về đến nhà lớn nằm phía sau rừng cây, có tiếng người lạ, tốp
năm tốp ba, từ phía trước mơ hồ truyền đến.
Bóng ma lần trước vẫn còn chưa tẩy hết được, khuôn mặt Tô Mặc lập tức tái
nhợt. Cô bấu nhanh lấy bàn tay Mộc Sách rồi trốn ra sau lưng anh. Mặc cho anh
lôi kéo thế nào cô cũng không chịu ra.
“Không sao đâu mà, có ta ở đây, đừng sợ.” Mộc Sách gỡ hai giỏ trúc trên lưng
bọn họ xuống, ôm cô vào lòng vỗ về.
Nhưng Tô Mặc vẫn thờ ơ, một mực vùi đầu vào ngực anh, dùng lực mười ngón tay
bấu chặt tưởng chừng như sắp xuyên thủng quần áo anh rồi.
Anh vỗ nhẹ vào vai cô trấn an, muốn cô đứng đây chờ một lát. Nhưng làm thế
nào cô cũng không chịu buông tay. Rơi vào đường cùng, Mộc Sách đành phải đưa cô
theo, cùng nhau tiến lên xem đến cùng là người phương nào lại to gan lớn mật dám
xâm nhập vào nhà người khác.
Lí Tiều là một thợ săn sống trên ngọn núi khác, bám gót theo Vân Võ đi về
hướng nhà lớn của Tô gia.
“Rốt cuộc thì ngươi coi trọng con bé thọt chân đó ở điểm nào vậy?”
“Ta…”
“Xem con bé thọt kia kìa. Người gầy như sào trúc vậy, có chỗ nào giống người
sống đâu chứ?” Lí Tiều chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dùng sức đánh vào gáy
hắn, “Theo như mẹ ta kể lại, con gái thì phải mượt mà phải phúc hậu. Ngươi cũng
không nên chỉ nghĩ cho bản thân. Ngươi cũng phải ngẫm lại cha ngươi. Lão nhân
gia, ông ta chỉ biết trông cậy vào ngươi có thể cho ông sớm được ẵm cháu
thôi!”
Vân Võ lắp bắp: “Nhưng nàng, nàng… Ngày thường nàng rất đẹp…”
“Đừng quên nhà nó còn rất nhiều tiền.” Thợ săn Mục Lập đi cùng nãy giờ, khóe
miệng mang theo nụ cười ái muội, không quên phụ họa.
Lí Tiều khinh thường hừ hừ: “Vừa đẹp vừa có tiền, nếu vậy thì Tô Phủ vì sao
lại không cần đến nó?”
“Nàng…” Vân Võ còn muốn nói gì đó, lại bị hắn lừ mắt một cái.
“Ngươi cứ phải khăng khăng một mực như vậy sao? Khắp Phái thành có ai mà
không biết mẹ của nó chính là một con kĩ…”
Mộc Sách lớn tiếng quát bọn họ: “Đủ rồi!”
Không ngờ đang nói xấu sau lưng lại bị nhân vật chính bắt quả tang tại trận,
ba người đang hùng hổ lên núi, không hẹn mà cùng chột dạ lập tức ngậm miệng
lại.
“Ban ngày ban mặt mà dám đặt điều nói xấu vợ người khác. Nhân phẩm của các hạ
cũng cao thượng quá ha.” Mộc Sách giương ánh mắt sắc bén lên trừng, thẳng thắn
đem chuyện ác miệng nói xấu người khác vừa rồi ra tra xử.
“Ta và hắn… chuyện kia ta, ta cũng không phải…” Vân Võ một lòng một dạ đều
hướng về phía người đang nấp trong lòng Mộc Sách trốn tránh thiên hạ, vội vàng
muốn giải thích cho cô nghe.
Mộc Sách cắt ngang lời hắn nói, lạnh lùng mở miệng đuổi khách.
“Mọi thứ trên đỉnh núi này đều là tài sản riêng của vợ tôi. Mời chư vị lập
tức rời đi. Sau này đừng bước đến đây nữa.” Lên núi săn trộm còn dám to gan bắt
nạt người của anh sao?
Trên người Mộc Sách tỏa ra khí độ cử chỉ, là đại đao không thấy máu, thong
dong và tao nhã, là không giận mà vẫn bức đến không còn đường sống. Lí Tiều mặt
đỏ tía tai vốn định cùng anh phân cao thấp, nhưng thân hình Mộc Sách cao dáo
tráng kiệt. Nhưng thân thể kia chính là khí lực quân nhân hàng thật giá thật
nha, không giống như những thương dân nho sĩ hay dân chúng bình thường mà bọn họ
thường thấy trong thành sao?
Đứng ở đây giằng co cũng không được bao lâu. Mục lập sợ phiền phức, một tay
lôi kéo Lí Tiều có vẻ vẫn chưa cam lòng, tay còn lại lôi theo Vân Võ vẫn còn
không chịu rời đi.
“Đi thôi, đi thôi. Để hắn cáo lên cung phủ thì không tốt lắm đâu…”
Đợi tất cả bọn hắn đều rời khỏi rồi, Mộc Sách thoáng buông lơi vòng tay, cúi
đầu đánh giá khí sắc Tô Mặc, mới phát hiện lần này cô hình như không đến nỗi tệ
như lần trước.
“Sao rồi? Có cần uống thuốc không?” Anh cầm bàn tay nhỏ bé tê lạnh của cô,
nhịn không được lại nhíu mày.
“Không cần.”Tô Mặc lắc đầu, ngăn chặn tay anh không cho mò vào túi thêu bên
hông lấy thuốc. Không biết từ khi nào anh lại bắt đầu giống với bọn Hoa thúc
rồi, lúc nào trên người cũng m