
quốc cùng Lục công chúa song túc song phi (cùng ngủ
cùng bay, ý nói quấn quýt không rời).”
“Không, không thể nào?” Ba người bọn họ đều bụm miệng.
“Còn Mai tướng, ông cũng không phải là gian tướng như mọi người nói đâu. Nếu
không có ông trình thư can gián bệ hạ rằng tôi trong người có công danh, vạn lần
không thể đem tôi xử tử. Chỉ sợ rằng tôi đã sớm về với đất mẹ rồi.” Lão sư gia
thật sự nhiều năm qua đều vô tội.
Kêu lên vài tiếng kinh ngạc, ba người kia thật sự không thể chấp nhận sự
thật, đồng loạt cầm lấy chén rượu trên bàn uống cạn một hơi để trấn định
lại.
Hoa thẩm buồn rầu nhíu mày, “Vì sao sự thật và những gì chúng ta nghe được
lại khác xa nhau như vậy?” Nghiêm khắc mà nói, phải là cách xa nhau cả vạn
dặm.
“Lời đồn phố phường vốn là không đáng tin.” Mộc Sách nhún vai, đã sớm không
thèm để ý đến nhân thế đới với gia đình anh có ý kiến thế nào, bất luận là tốt
hay xấu.
Tô Mặc xem xét thái độ bình chân như vại của anh, cẩn thận hỏi.
“Anh…. có oán trách bệ hạ hay không?” Chưa từng gặp qua người nào bị tru cửu
tộc, khi nghe có người nhắc đến những người thân đã chết lại có thể từ tốn được
như thế. Là tâm tính anh điều hóa thích ứng rất tốt, hay là bản tính anh quá mức
kiên định?
“Không oán.”
Lúc này, Hoa thẩm và Hoa thúc trực tiếp đánh rớt chén rượu, hơn nửa ngày vẫn
quên không nhặt lại. Còn Tô Mặc, lại cúi đầu suy nghĩ. Chốc lát sau, vẻ mặt hơi
tiêu điều, rót đầy một chén rượu đào lớn cho mình, rồi ngửa đầu uống một hơi cạn
sạch.
“Đừng uống nữa.” Mộc Sách dịu dàng dặn dò cô.
Không chỉ là Tô Mặc, một lần nữa, Hoa thúc và Hoa thẩm lại lấy ra chén rượu.
Hai người bọn họ cũng không lên tiến, lần lượt uống hết hai chén.
“Mộc Mộc, ba năm anh ở trong tù tối…” Ngay từ khi bắt đầu, Hoa thẩm vẫn rất
muốn biết, thương thế toàn thân của anh đến tột cùng là do đâu mà có.
“Ba năm đó của tôi, mỗi một ngày đều có việc làm.” Anh vừa nói, vừa đem vò
rượu trên bàn để tránh xa Tô mặc một chút, rồi lấy chén đậu phộng đã bỏ vỏ đẩy
đến trước mặt cô.
“Việc gì?”
“Vội vàng làm cho bệ hạ hả cơn giận trong lòng.” Trong giọng nói của anh,
hoàn toàn không tìm thấy một tia gợn sóng, “Vì bệ hạ có lệnh, cho nên lính ngục
mỗi ngày đều cho tôi chịu đòn roi. Ngẫu nhiên còn có thể có nung sắt khắc dấu.
Cho nên tôi cũng không còn rảnh rỗi mà thương xuân tiếc thu nữa.”
Hoa thúc tức giận đến mứa dùng sức đập mạnh lên bàn, “Vì sao bệ hạ lại muốn
trút giận lên người cậu? Chuyện này chẳng phải đều là do cha anh của cậu làm
sao?”
Mộc Sách nhìn bóng trăng sáng in trong chén rượu, sóng sánh lay động, khi
tròn khi khuyết. Điều này không khỏi khiến anh nhớ đến. Năm đó lúc mới biết cha
anh bán nước phản quốc, sau một hồi cực độ không thể tin nổi, nỗi ai oán cũng
đành phải chôn sâu tận đáy lòng. Nhưng anh lại không biết làm sao để phát tiết,
cũng không dám nói với ai. Loại tâm tình này căn bản không thể bày tỏ cùng ai
được.
Anh ngửa đầu nhìn lên trời cao, “Các người nói xem. Hai chữ trung nghĩa, nếu
đơn giản là chỉ cần tiền tài và sắc đẹp là có thể mua được, điều này chẳng lẽ
còn không đủ đả thương người hay sao? Càng không nói đến, người bị phản bội lại
là vua của một nước.”
Cho nên anh không oán. Cho dù đang ở trong nhà lao tăm tới, đêm đêm nhận hết
khổ sở, anh vẫn không hề oán trách bệ hạ. Sau khi cha và anh nhận tội, anh cũng
không oán bọn họ, cũng chẳng hề sợ hãi mình sẽ có khả năng vì bọn họ mà bị giam
cầm trong nhà lao đó suốt đời.
Nói đến cùng, chỉ có thương tâm.
Hai chữ này, có thể làm cho người ta sống, cũng có thể làm cho người ta chết.
Nguyên nhân của những chuyện xưa cũ này, cũng chỉ là hai chữ thương tâm. Mà
người đau lòng nhất, chính là hoàng đế đương triều.
“Mấy chỗ bị roi quất, còn đau không?” Hoa thẩm dấu không được nước mắt ngập
đầy sóng sánh trong hốc mắt, rất đau lòng vỗ về cánh tay anh.
Anh gượng cười, “Không đau. Hoa thẩm trị rất tốt, chỉ còn lại mấy vết sẹo dọa
người mà thôi.”
“Còn những chỗ bị đánh?” Hoa thúc cũng nhìn vào đầu gối anh, không ngừng nhớ
lại lúc anh vừa lên núi xong. Tình huống đêm hôm đó vô cùng bi thảm.
“Mấy chỗ xương gãy đều đã được Hoa thúc giúp tôi liền lại rồi.” anh bắt đầu
lo lắng nếu cứ nói tiếp như vậy, tết Trung thu năm nay chỉ sợ sẽ biết thành đại
hội gạt lệ.
Tô Mặc nhịn không được, cầm tay anh, “Anh thật sự không hận bệ hạ?”
“Không hận. Là người nhà của tôi đã làm cho ngài thất vọng.”
“Còn cha anh của anh thì sao?”
“Cũng không hận.” Anh bất đắc dĩ cười xòa, xua đi một chút tư vị chua xót vừa
tràn đến, “Bọn họ cũng chỉ là quá mức thành thực với lòng mình, thành thực đến
nỗi… nhất thời chỉ nghĩ đến bản thân mà quên mất bổn phận, cũng quên luôn cả
những người khác mà thôi.”
Mang theo hương rượu đào nguyên chất, gió đêm lại âm thầm thổi đến phá đàn
khai hân, thấm hơi lạnh vào vạn vật.
Mộc Sách đau đầu nhìn đám người không biết nghe lời. Bọn họ lại tiếp tục mở
thêm vò rượu. Mỗi người một vò ôm nỗi buồn mà uống. Mặc kệ anh khuyên nhủ thế
nào cũng không nghe. Bọn họ yên lặng uống một lát thì Hoa thúc bắt đầu hấp hấp
cái mũi.
“Khó