
hẹn mà cùng hướng tầm mắt dừng lại trên
người Mộc Sách.
Không phải mọi người đều nói, đến ngày lễ đoàn viên sẽ rất tưởng nhớ người
thân hay sao? Vì sao trông anh vẫn trấn định như ngày thường, cũng không thấy
trên nét mặt anh có đến nửa điểm u sầu hay thương tâm gì cả?
Hay là… da mặt anh quá mỏng, không muốn để người khác nhìn ra dáng vẻ tràn
ngập đau buồn của mình, cho nên cứ nhẫn nại như vậy?
Mộc Sách vội vàng thay bọn họ chia thức ăn. Thoáng nghe bọn họ nói chuyện
phiếm, mặc dù không lên tiếng nhưng anh vẫn nhận thấy hôm nay bọn họ rất khác
thường.
Hoa thúc và Hoa thẩm rõ ràng còn nói nhiều hơn cả ngày thường. Tô Mặc cũng
hùa theo bọn họ tìm đề tài tán gẫu, mở rộng đến không bờ bến.
Khi ba người bọn họ bắt đầu cố gắng kể chuyện cười, cứ tưởng có thể đánh lạc
hướng chú ý của anh mà không để lại dấu vết, anh rốt cuộc cũng nhịn không
được.
“Tôi không có tâm tư gì đâu, cũng không thấy cảnh sinh tình. Cho nên, mong
mọi người cứ tự nhiên cho.” Anh thản nhiên nói xong, chọn một con cá nướng trên
bàn, lọc xương xong rồi mới đưa cho Tô Mặc đang ngồi bên cạnh.
“…” Nhanh như vậy đã bị hắn xuyên thấu rồi?
Anh thúc giục bọn họ nâng đũa, “Nếu không ăn sẽ nguội hết cho xem.” Muốn khóc
muốn đau, đối với anh mà nói đều đã là quá khứ rồi. Anh cũng không muốn phá hoại
tâm tình của một người trong ngày tết đoàn viên. Bởi vậy chỉ đơn giản bỏ
qua.
Hoa thẩm ngoan ngoãn ăn hết một con cá nướng lớn, lấy khửu tay cọ cọ bên
người Hoa thúc. Hoa thúc nhận được ngầm ý của vợ, cẩn thận nhìn về phía Mộc
Sách.
“Có chuyện, lão vẫn rất muốn hỏi… nhưng lại không dám.”
“Chuyện gì?”
“Cậu không muốn về kinh thay cha anh cậu rửa sạch oan khuất hay sao?” Tuy nói
rằng bọn họ cũng không muốn anh rời đi, nhưng chuyện gia đình không phải là
trọng đại lắm hay sao? Vì sao cho đến giờ vẫn chưa nghe anh nhắc đến?
Mộc Sách mờ mịt chớp mắt, hơn nửa ngày cũng chưa lấy lại được tinh thần.
“Oan khuất?” Đây là hiểu lầm chuyện gì rồi?
Hoa thẩm hùa theo phụ họa, “Đúng vậy đúng vậy. Mọi người trên đường đều biết
cha con Vệ Quốc đại tướng quân bị oan. Nếu không phải do Mai tướng kia hại nước
khiến bệ hạ nghe theo lời gian tướng gièm pha thì làm sao hại được cậu cả nhà
oan uổng không sạch, đến nỗi phải cửa nát nhà tan?”
Lời đồn đãi này cũng quá hoang đường rồi…
Mộc Sách một tay vỗ vỗ ngực, dở khóc dở cười.
“Cha và anh của tôi, bọn họ thật sự có tội.” Có lẽ những năm qua uy danh của
cha và anh đã quá mức thâm thực lòng người. Vì thế mới tạo nên những hiểu lầm
ngày hôm nay.
“Cái gì?” Hoa thúc kích động lôi kéo áo anh, trực tiếp xem anh thành một đứa
con bất hiếu sợ phiền phức, “Chẳng lẽ cậu không tính lật lại bản án dùm cho cha
anh cậu hay sao?” Sao hắn có thể có cái nhận thức như vậy?
Mộc Sách lườm ông một cái, “Bọn họ phạm vào tử tội là sự thật, có cái gì mà
lật?”
“Tốt xấu gì thì cha anh cậu cũng đã trấn thủ biên cương nhiều năm qua, có
công với nước…” Hoa thúc còn chưa nói hết lời đã bị anh chặn đứng.
“Có công cũng không thể làm bậy được.” Anh chặn tay Hoa thúc, trịnh trọng
hướng bọn họ làm cho sáng tỏ, “Huống hồ, chuyện bọn họ phản quốc bán nước, tất
cả đều là sự thật .”
“Làm sao có thể…” Không chỉ có vợ chồng Hoa thị cảm thấy kinh ngạc, ngay cả
Tô Mặc nãy giờ vẫn lẳng lặng ngồi bên cạnh lắng nghe, cũng vô cùng hiếu kỳ, sấn
lại gần.
Nhìn ba đôi mắt tròn xoe như không thể tin được kia, Mộc Sách bất đắc dĩ,
đành phải nói ra chuyện bí mật của gia tộc mà bấy lâu nay anh vẫn cố ý dấu
kín.
“Cha tôi vốn tính trời sinh đã là tham tài rồi.” Bằng không, phủ đại tướng
quân nhà anh cũng sẽ không thể chất đống thóc gạo và tiền bạc. Đồ dùng trong nhà
không phải mạ vàng thì cũng là khảm ngọc. Anh có bản lĩnh thoáng nhìn đã phân
biệt được đồ cổ thật giả tốt xấu, đều là từ đó mà luyện thành.
“A?”
“Tính tình của ông chính là của nặng hơn người. Chuyên Ba Nhược quốc lấy năm
mươi vạn lượng vàng ròng hối lộ cha tôi, đều không phải là Mai tướng bịa đặt,
cũng không phải bệ hạ vì tước quyền mà bôi nhọ. Tất cả đều là sự thật.” Anh còn
nhớ rõ khi mọi chuyện bị vỡ lở, văn võ bá quan ai ai cũng đều như tuyết lấp cửa
buổi sáng. Ngoại trừ Mai tướng, không một ai nguyện ý ra tay giúp đỡ Mộc gia.
Chính là bởi vì vụ án này, căn bản đã là một tội chết không thể cứu được.
Bọn họ vẫn cứng họng nhìn anh, làm như đang nghe chuyện quan trường kì đàm
vậy. Nhưng không một ai tin được.
Anh cười khổ: “Là tôi tận mắt chứng kiến, chuyện này sao có thể là giả
được?”
“Vậy… còn anh trai của anh?” Tô Mặc kéo cao âm cuối hỏi. Cô cảm thấy, cho dù
người cha có hồ đồ thế nào mà phạm tội, với tính tình biết tiến biết lui như
anh, đại ca của anh hẳn là cũng sẽ không sai đến nông nỗi thế mới phải chứ?
“Bản tính của đại ca mặc dù không xấu, nhưng lại háo sắc.” Anh nhẹ nhàng êm
tại kể đến một bí mật khác, “Người đời đều biết Lục công chúa của Ba Nhược quốc
là quốc sắc thiên hương. Chuyện nàng muốn gả cho gia huynh cũng không phải là
tung tin vịt. Trên thực tế, gia huynh vốn đã muốn bỏ đại tẩu rồi, lại mang theo
bản đồ quân xa đến Ba Nhược