
ả mười ngón tay vào người cầm quyền tài
chính trong nhà.
“Không cần nhìn cô ấy, tiền đều ở chỗ tôi.” Mộc Sách quyết tâm, phải quyết
tâm sửa cho bằng được cái tập tính phá gia phá sản của ba người này, “Hôm nay
các ngươi một xu cũng đừng mong dùng nhiều.”
Quả thật là ở xa thật khó tằn tiện. Ba người này đã quá quen với cuộc sống
trên núi. Căn bản là họ không thể biết được cuộc sống dân gian khó khăn như thế
nào. Mấy ngày trước, khi làm nông xong rồi, anh cầm sổ sách trong nhà lấy bàn
tính ra tính tính toán toán. Chi tiêu gia dụng thật khổng lồ cùng quá nhiều món
tiêu dùng lãng phí không cần thiết khiến anh thiếu chút muốn nôn ra một búng
máu. Mấy người này…
Thật đúng với danh hiệu tiêu tiền như nước chảy. Cũng thật thương cho Tô phủ
đại tiểu thư, mấy năm nay có thể chi ra tài lực lớn đến như vậy để nuôi dưỡng
những kẻ tự phụ vô cùng như bọn họ.
Anh cẩn thận dặn dò hai người già mà tính như trẻ con, “Tôi nói rồi nha, lát
nữa không được mua, mặc kệ là đồ dùng hay những thứ không thực tế hoặc thuần túy
là lãng phí tiền bạc gì gì đó đều không được, nhớ kỹ chưa?”
“Nhớ rồi…” Hai người bọn họ đáp lời, mọi hứng thú đều rã rời.
Sau khi hai người họ nắm tay nhau vào thành rồi, Mộc Sách cũng cùng Tô Mặc
sóng bước đi vào Phái Thành, nơi anh chưa từng đến bao giờ. Nhưng chỉ đi chưa
được bao lâu, anh liền cảm nhận sâu sắc được. Tô Mặc từ khi vào thành đến giờ,
thái độ liền thay đổi rất nhanh, rất khác thường. Cô cố ý cố sức ổn định chân
phải không để nó bẻ lặt đi rõ ràng. Cô còn một đường đi chỉ biết cúi đầu, như là
không muốn người ta nhìn thấy khuôn mặt của cô vậy.
Trong thành, người đông như nước. Hai người bọn họ mới sóng vai đi qua hai
con đường lớn mà đã bị đám người hỗn loạn tách ra đến hai lần. Để tránh lạc mất
nhau, Mộc Sách dắt tay cô chen trong đám đông chật như nêm trên đường. Sau lại
vì sự cố xe ngựa phía trước khiến cả con phố đều bị tắc nghẽn, không thể nghĩ
xem người khác nhìn vào sẽ nghĩ thế nào nữa, anh ôm cô vào lòng che chở, tránh
không để cô và anh va chạm với nhân gian.
Thật vất vả mới có thể đi qua khu phố náo nhiệt, Tô Mặc đưa anh đi vào một
con đường tắt quen thuộc. Sáng nay, trước khi ra khỏi cửa cô đã nói. cô muốn dẫn
anh đi mua mấy khúc vải mới, may lại cho anh mấy bộ quần áo và phụ trang mát mẻ
tiện dùng để đi làm việc đồng áng.
“Ở đây sao?” Khi thấy cô đã đứng trước một cửa hàng vải, lại còn chậm chạp
không chịu đi vào, Mộc Sách khó hiểu hỏi.
“Ừ.” Cô do dự trong chốc lát, cuối cùng hít sâu một hơi rồi mới chậm rãi
bước vào bên trong.
Những thước vải đầy màu sắc làm người ta hoa mắt hỗn loạn, được đặt bên trên
những kệ cao ở trong cửa hàng. Thừa dịp lúc Tô Mặc đi chọn vải, Mộc Sách tránh
xa mấy cô nàng trong cửa hàng vải, đứng ở bên cạnh quầy chờ cô. Không bao lâu,
trước cửa hàng vốn ầm ỹ không chịu nổi, sau khi có người nhận ra khuôn mặt đặc
biệt của Tô Mặc thì bỗng dưng im lặng hơn rất nhiều.
“Ơ kìa? Cô ta không phải là con bé què đó sao…”
“Chẳng phải là Tô Tam bị bỏ rơi của Tô phủ sao? Cô ta không phải đã rời khỏi
Phái Thành từ lâu rồi sao?”
“Cô ta vẫn còn mặt mũi vào thành sao?”
Trong lúc mấy người phụ nữ rì rầm to nhỏ, vì không có người ngăn trở nên dần
dần càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí diễn biến còn tiến thêm một bước thành
công khai thảo luận, hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của Tô Mặc tại hiện
trường.
Trong số đó có một đại thẩm nói lớn tiếng nhất, cao giọng thoải mái bàn
luận, nhắc đến cả những chuyện từ ngày xửa ngày xưa. Rằng bà ta chính là bà mối
ở ngay sát vách với nhà cô. Vài năm trước đây từng ra mặt thay Tô Mặc làm mai
làm mối qua không dưới mười lần rồi, lần nào cũng đều thất bại. Không có người
nào chịu nguyện ý rước cô vào nhà chỉ vì cái chân thọt của cô. Chuyện này cũng
làm hỏng mất danh dự của một bà mối, làm hại bà từ đó về sau không còn ai muốn
đến cửa nhờ vả nữa.
Dường như ngại thanh danh của Tô Mặc còn chưa đủ lớn, một vị khác tuổi tác
cũng đã từ nương bán lão (sồn sồn), không khách khí, không hề đem mặt mũi cô để
vào trong mắt. Lớn tiếng nói mẹ cô năm xưa là danh kỹ diễm danh vang xa, câu dẫn
vô số láng giềng ở quê nhà. Còn cô cũng là do hồ ly tinh sinh ra, tự nhiên cũng
sẽ là loại phong tao tiểu chân chuyên đi mê hoặc mấy người đàn ông nhà người ta.
Không biết mấy ổng có bị cô câu mất linh hồn đi đâu rồi hay không nữa.
Hai lúm đồng tiền lúc sáng sớm còn hiện trên đôi má Tô Mặc, nay lại vì những
lời đồn đãi nhảm nhí của người khác mà mất tăm mất tích. Tô Mặc cắm mắt vào mấy
khúc vải thô đã chọn xong đang ôm trên tay, lẳng lặng xoay người đi ra cửa hàng
vải.
Cô vừa thải bước bỏ đi, ngay sau đó từ chỗ quầy tính tiền lập tức truyền đến
tiếng nổ vang trời, theo sau là những tiếng thét chói tai liên miên không
dứt.
Một chưởng liền đập nát toàn bộ quầy hàng bằng gỗ, Mộc Sách dùng ánh mắt
lãnh khốc sắc bén quét qua đám đông phụ nữ đang lui tránh ở một góc kia, thành
công đem tiếng la hét của mấy bà mấy cô nhét trở vào trong miệng.
Anh xót xa hỏi: “Mới vừa rồi là ai mở miệng?”
“Khách, khá