
ho nữa, xương ngực còn đau không?” Hai chân đều
đã được xoa bóp xong. Cô đắp hai chiếc khăn ướt nhẹp, nóng hừng hực lên đầu gối
anh.
Lúc này anh mới nhớ đến, phòng ngủ của cô ở ngay cách vách phòng anh,”Khỏe
hơn nhiều rồi. Trước khi ngủ có chiếu theo những gì cô dặn, dùng khăn nóng đắp
qua rồi mới ngủ.”
Sau khi trả lời hết những câu hỏi mà ngày nào cô cũng sẽ hỏi, hai người bọn
họ cũng không nói gì nữa. Mộc Sách không nói nhìn cô, ánh nhìn cũng thật sự
chuyên chú. Điều này làm cho cô không được tự nhiên, rụt vai.
“Anh làm gì mà nhìn tôi chằm chằm vậy?” Cô ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập nghi
hoặc nhìn anh.
“Có vài chuyện, tôi muốn hỏi một chút.” Điều này anh đã canh cánh trong lòng
từ lâu lắm rồi.
Cô phóng khoáng, “Hỏi đi.”
“Vì sao lại cứu tôi?”
“Muốn cứu thì cứu thôi.” Vậy mà cũng hỏi. Cô là thầy thuốc mà, chẳng lẽ muốn
cô thấy chết không cứu sao được?
“Cho dù không rõ lai lịch tôi thế nào sao?” Ngày đó khi cứu anh, nhất định cô
cũng phát hiện ra hai chiếc còng tay còng chân kia.
“Anh vẫn để ý đến chuyện này sao?” Cô vỗ vỗ đầu gối. Không ngờ một bệnh nhân
nên dưỡng bệnh cho tốt như anh, đầu óc lại cứ không an phận như vậy. Không có
việc gì lại muốn nghĩ đông nghĩ tây nhiều như vậy.
“Đúng vậy.” Nhiều năm sống trong sự nghi ngờ, khiến anh cho dù vẫn cảm tạ ân
tình cô dành cho anh như thế, nhưng lại không thể tự nhủ bản thân từ bỏ hoài
nghi để hoàn toàn tin tưởng vào thiện ý này.
Tô Mặc trầm ngâm chốc lát. Lấy khăn bố lau sạch thuốc mỡ trên tay rồi đứng
dậy đi đến tủ chén nhỏ trong phòng bếp. Mở ngăn kéo lấy ra một phong thư được
gởi đến từ hai tháng trước.
“Ở đây có một phong thư, anh đọc đi.” Cô đưa thư cho anh, rồi lại ngồi xuống
trước mặt anh, cầm lấy thuốc mỡ tiếp tục công việc đang còn dang dở.
Đọc thư xong, vì nội dung trong thư khiến Mộc Sách vô cùng khiếp sợ, anh rút
cẳng chân đang đặt trên đầu gối cô về, đột nhiên đứng lên. Nhưng Tô Mặc đã có
chuẩn bị từ trước, liền nhanh chóng vươn hai tay bắt lại, kéo anh ngồi về chỗ
cũ.
“Đừng lộn xộn. Không chữa trị cho tốt, anh muốn sau này bị thọt chân giống
như tôi hay sao?” Biết chắc anh sẽ có phản ứng này mà.
Mộc Sách nắm được cổ tay cô, thần sắc lành lạnh quắc mắt nhìn.
“Cô làm sao biết được tôi là ai?”
“Hơn ba năm trước ở Vân Kinh, tôi đã từng gặp anh trên đường.” Cô không chút
hoang mang, gạt bàn tay đang bấu chặt kia ra.
Giọng nói của anh nhất thời lại thêm vài phần lạnh lùng, “Nếu nói vậy, là cô
cố ý cứu tôi?”
“Cũng không phải.” Tô Mặc cẩn thận tránh khỏi ánh mắt đáng sợ của anh, “Hôm
cứu anh, ban đầu tôi vẫn chưa nhận ra anh. Bởi vậy, không phải là tôi cố ý cứu
anh đâu. Khắp mặt anh đều bị đánh cho sưng húp lên, làm sao nhận ra được là ai.
Vì tôi không biết anh tại sao lại rơi vào hoàn cảnh như thế, nên mới viết thư
gửi đến hỏi gia tỷ đã được gả vào một nhà ở Vân Kinh. Bức thư này chính là thư
hồi âm.”
Việc anh đang ở đây, nếu như người thân của cô cũng đã biết, như vậy người
thân của cô có đi báo cho người khác, hoặc vô tình tiết lộ cho những người có
liên quan đến vụ án này hay không…
Tô Mặc đã nhìn ra đến tám phần suy nghĩ của anh, trực tiếp cắt ngang ý tưởng
trong đầu anh, “Yên tâm đi. Ở trong thư tôi chỉ thuận miệng hỏi qua thôi, vẫn
không nói ra chuyện lúc đó. Tôi không tính khai anh ra đâu.”
Mộc Sách trầm mặc nhìn cô vừa nói hết lời lại tiếp tục xoa bấm huyệt bàn chân
cho anh nhịp nhàng như cũ.
“Cô có ý đồ gì?” Những năm gần đây, sau khi lần lượt nếm trải tình người ấm
lạnh trong triều và kinh thành, anh không thể không hỏi như vậy. Cũng khó lòng
ngăn cản bản thân cân nhắc cẩn thận về phẩm chất con người ngày càng trở nên âm
hiểm khó lường.
“Đừng tự đề cao bản thân mình quá như vậy.” Tô Mặc tức giận ném cho anh một
ánh mắt khinh thường. “Bổn cô nương có nhà có đất, tiền bạc cũng không thiếu.
Còn nữa, anh có tội hay không thì có liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ đi ngang qua,
tiện tay nhặt anh về mà thôi.”
Sự thật là như vậy sao?
“Không tin?” Cô nhìn bộ dạng anh mi tâm trùng kết, nói tiếp. “Vậy cứ đợi thời
gian trả lời vậy. Nói đi thì cũng nên nói lại. Anh chỉ là một tên tù khổ sai bị
cách chức, còn mang trọng tội tru cửu tộc, có giá trị gì để tôi lợi dụng
đâu?”
Anh rõ ràng nhẹ hẳn lòng, “Lời này nói cũng đúng…” Anh bây giờ không tiền
không thế, cho dù có lừa gạt lợi dụng anh cũng chẳng được chút lợi lộc gì, cũng
chẳng tìm ra được trên người anh chút ưu việt nào nữa.
“Tốt lắm, đừng nghĩ nhiều nữa. Uống hết chén súp này rồi nằm xuống nghỉ ngơi
một chút. Tôi đến kho chứa củi lấy thêm củi lửa về.”
“Cô nương.” Cô thu dọn chậu đồng xong đang chuẩn bị đi thì Mộc Sách khẽ gọi
lại.
Nàng nghiêng mặt lại nhìn, “Ừm?”
Anh cảm thấy mình phải nói rõ ràng: “Tôi không cố ý bỏ trốn, là nhóm áp tù
quan thấy tôi lâm bệnh quá nặng nên cố ý vất tôi xuống đường nằm chờ chết.”
“Tôi biết.” Tô Mặc gật gật đầu, cũng không sửa lại. Thật ra anh không phải là
nằm chờ chết, mà là bị người ta đá gãy xương ngực đến suýt chết.
“Lưu tôi ở lại đây, say này có thể sẽ mang phiền toái đến cho các người
không?