
n chỉ ngắn đến đầu gối kia thật sự nhìn rất chướng mắt. Cô cũng
không nghĩ đến chỗ đó mà cũng bị thương.
“Các ngươi…” Mộc Sách không thể động đậy, chỉ có thể như cá nằm trên thớt mặc
cho người ta chặt chém. Bởi vì Hoa thúc đã dùng hai tay áo kìm chặt người anh
rồi.
“Không sao đâu mà. Đại thúc ta chỉ nhìn một thoáng thôi, bằng không làm sao
tiểu thư nhà ta biết bệnh thế nào mà hốt đúng thuốc được?” Hoa thúc khách khí
cười cười với anh. Chờ đến khi hai người phụ nữ trong phòng đã xoay người đi
hướng khác rồi, liền nhanh tay lẹ chân cởi quần anh ra, rồi cẩn thận sờ nắn xem
khám. Xong xuôi, ông trùm một tấm mền đã được chuẩn bị sẵn, đắp lên thân thể
đang phát run của anh.
Sau khi bước lên báo cáo tình hình thương thế, Hoa thúc liền cùng với hai
người phụ nữ làm thành một vòng tròn, châu đầu ghé tai nhau thảo luận. Một hồi
thảo luận này kéo dài hết hai tuần trà vẫn chưa xong. Điều này làm cho Mộc Sách
nằm đợi hồi lâu, nhịn không được nhìn nhìn bóng dáng ba người bọn họ mà sinh ra
lòng nghi ngờ.
“Các ngươi… Rốt cuộc có thể hay không?” Vì sao anh càng nghe càng cảm thấy
không ổn chút nào? Ba người này, bọn họ không phải đang giả dạng đại phu đấy
chứ. Hay là cũng chỉ là người ngoài nghề mới đọc qua được một ít sách y thuật mà
thôi chăng?
“Y thuật?” Tô Mặc quay đầu lại, thấy rõ rành rành vẻ hoài nghi trên gương mặt
anh.
Mộc Sách suy yếu, gật gật đầu với cô.
“Không nhìn thấy chúng tôi đang bàn bạc chi tiết hay sao?” Tô Mặc khẽ lườm
anh một cái rồi lại tiếp tục chụm đầu vào, nhiệt tình trao đổi, “Tiếp tục, tiếp
tục đi.”
Đống lửa cháy bập bùng quanh gường, kéo dài hình bóng ba người bọn họ đến tận
mặt tường nhà. Mộc Sách tìm chút khí lực còn xót lại thử nhúc nhích mấy ngón
tay, chưa từ bỏ ý định giật kéo ống tay áo của Tô Mặc.
Tô Mặc không thể không trấn an anh trước, “Ba người chúng ta mặc dù biết rõ
mấy loại y thuật, nhưng chúng ta cũng phải đạt được sự phân công thỏa đáng mới
có thể chiếu cố ngươi được.”
“Phân công?”
“Đúng vậy đúng vậy. Ví như ta đây, ta cũng chỉ biết nối xương thôi.” Hoa thúc
thò khuôn mặt thật to, tươi cười, ghé đến trước mặt anh vui tươi hớn hở giải
thích.
Tô Mặc giơ tay phát biểu, “Tôi sẽ bắt mạch phối thuốc.”
“Ta sẽ thêu hoa.” Hoa thẩm bổ sung một câu càng khiến trái tim Mộc Sách giật
thót.
Hai người kia lập tức ăn ý, đồng loạt đánh vào gáy Hoa thẩm một phát.
Hoa thẩm ôm đầu, oan oan ức ức sửa miệng: “Ta sẽ khâu miệng vết thương…”
Đại khái thảo luận xong xuôi rồi, ba người bọn họ mạnh người nào người nấy
trở về phòng tìm kiếm thu thập công cụ dụng cụ. Đồng thời dọn dẹp giường chiếu,
trải lên trên một chiếc khăn vải bố sạch sẽ rồi hợp lực khiêng Mộc Sách lên
giường nằm.
Lúc Hoa thúc, Hoa thẩm vẫn còn ở trong phòng vội vàng chuẩn bị này nọ, Tô Mặc
mang đến chén canh đã hầm sẵn trước đó đem đi hâm lại, rồi từng muỗng từng muỗng
đút vào miệng cho anh.
“Tôi… không muốn chết…” Mộc Sách đối với tài y thuật của bọn họ vẫn không thể
hoàn toàn tín nhiệm, khó khăn nuốt vào rất nhiều canh thuốc, cố gắng mở đôi mắt
sưng húp, thử tìm trên người cô một điều gì đó có thể giúp anh an tâm hơn.
“Chúng tôi sẽ không để cho anh chết đâu.” Tô Mặc lấy khăn lau mấy giọt nước
chảy ra từ khóe miệng anh, “Anh yên tâm, tuyệt đối sẽ không có chuyện đó.”
“Thật không?”
“Ừm, tôi cam đoan.” Cô trầm ổn gật đầu, đút hết số canh thuốc còn lại.
Mộc Sách uống xong giọt canh thuốc cuối cùng, cơn buồn ngủ mãnh liệt chậm rãi
kéo đến. Lúc cô muốn đứng dậy rời đi, anh lấy lòng bàn tay len lút kéo thật
nhanh góc tay áo của cô.
“Đừng quên… cô đã hứa…”
“Đúng, tôi hứa với anh. Đợi khi anh tỉnh lại rồi, chắc chắn sẽ cảm thấy tốt
hơn nhiều.” Tô Mặc lấy tay vén lên vài sợi tóc lòa xòa trên trán anh, mỉm cười
nhìn anh đang buồn ngủ đến díp cả hai mắt.
“Đừng tắt đèn…”
Tô Mặc cúi đầu nhìn xuống, thấy trên cổ tay anh hằn lên rất rõ vết khóa còng,
bèn vuốt ve cằm anh.
“Biết rồi.” Mấy đầu ngón tay cô tựa như một làn gió xuân thổi qua mi mắt anh,
“Biết rồi, an tâm ngủ đi.”
…..***…..
Gió lớn tuyết giá từ trên dãy Viễn Sơn nặng nề mơ hồ hiện ra, mùa đông giá
rét chính thức tuyên bố bãi giá nhân gian.
Lại nói tiếp. Mộc Sách ở lại nơi được gọi là đỉnh núi Đào Hoa sơn đã được gần
bốn tháng. Mấy ngày nay, Mộc Sách chẳng những đánh một vòng trước Quỷ Môn quan
trở về, thân thể đại khái cũng đã hồi phục nguyên trạng. Hơn nữa, anh còn hiểu
rõ được tình hình chung của gia đình ân nhân.
“Ôi, cứu được một mạng của anh, nguyên một ổ gà đều tiêu tan hết rồi. Ngẫm
lại cũng thấy anh thật đáng nể nha.”
Sau khi ăn xong bữa cơm trưa thì đã quá ngọ. Tô Mặc tiến vào khách phòng
(phòng dành cho khách ở) thu thập chén bát cho Mộc Sách, lại đột nhiên nhìn vào
bát canh gà lớn bị Mộc Sách húp hết không chừa một giọt, thản nhiên cảm
khái.
Hoa thúc không chút do dự liền phụ họa “Đúng vậy đúng vậy, trước kia ổ gà này
chúng ta còn luyến tiếc không dám ăn.”
“Giống như bây giờ vậy, tất cả đều chuyên dụng hết cho người khách hiếm thấy
như cậu dùng để dưỡng bệnh tẩm bổ rồi.” Hoa thẩm đứng bên cạnh giường