
đất này hay không nữa. Anh cũng không biết, ngoài tuyết mạc cách đây
ngàn dặm, những ngày tháng chờ đợi anh sau này sẽ như thế nào.
Nhưng chỉ bước chân ra đi chưa quá một tháng, trong lòng Mộc Sách đã không
còn đến nửa tia hy vọng mỏng manh. Vì anh biết rõ, bất luận là anh nuôi hy vọng
về tương lai thế nào, đôi chân của anh cũng không thể có cơ hội bước đi trên
vùng tuyết mạc kia nữa.
Hành trình đi chịu hình thật sự quá gian khổ. Ban ngày nhiệt độ rất cao. Mặt
trời chiếu ánh nắng chói chang gay gắt, ngày ngày đều ở trên đỉnh đầu anh nhe
răng cười cợt, giăng lưới lửa đến tận phía chân trời, làm như muốn nướng chín
mỗi tấc da tấc thịt trên người anh vậy. Nhưng ban đêm, mỗi lúc trời vừa hưng
hửng sáng, sương sớm giống như muốn nuốt chửng nhân thú, cũng như trăm ngàn vết
roi ba năm nay vẫn chưa hề gián đoạn, hàng đêm quất véo trên lưng anh, từng chút
từng chút tẩm rét buốt lên thân thể anh.
Ngày tháng nước sôi lửa bỏng như vậy, những vết thương mới sẹo cũ đau đớn
không ngừng, anh vẫn có thể ẩn nhẫn. Nhưng nhiều nhất anh cũng chỉ chống đỡ được
một tháng. Cách sống khi bị cảm nắng lúc bị phong hàn như thế, cho dù là mình
đồng da sắt cũng không thể không khuất phục trước thần lực được.
Hoàng hôn hôm đó, hai gã quan binh áp giải tù nhân thái độ khác thường đi ở
phía trước, dẫn cỗ xe chở tù rời xa thành trấn. Đến một chân núi hẻo lánh, hai
gã áp tù quan đưa Mộc Sách đã mê man mấy ngày từ trên xe tha xuống đất. Một
trong hai gã áp tù quan đưa tay thăm dò hơi thở anh.
“Vẫn còn hơi thở?”
“Nhưng thở nhiều thiếu hít.” Hắn cau mày, lui lại mấy bước, tránh xa mùi hôi
thối gay mũi, bốc lên tận trời tỏa ra từ người Mộc Sách.
“Nếu hắn đã chịu không nổi, chúng ta có cần phải áp giải tù nhân này nữa
không?”
Áp tù quan căn bản là phải áp giải xe tù đến tận tuyết mạc. Hắn lạnh lùng
nói: “Ta thấy chúng ta cũng không cần đi nữa. Dù sao tiểu tử này đã bệnh nặng
chỉ còn lại nửa cái mạng. Hơn nữa, Bệ hạ vốn cũng có ý muốn hắn chết. Không bằng
hai ta giải quyết hắn tại đây là được.”
Mộc Sách đang sốt cao mê man bất tỉnh, bỗng bị những động tác tháo còng tay
chân quá mức thô lỗ lay tỉnh. Thân thể anh bị chấn động mạnh. Lúc đó anh mới
phát hiện, xe chở tù nhân không biết đã dừng lại từ bao giờ, bị bỏ lại một nơi
tĩnh lặng, không nghe thấy bất cứ giọng nói nào.
“Mộc nhị thiếu gia, ngươi cũng đứng trách hai ta độc ác. Theo như bệnh tình
của ngươi bây giờ, dù sao cũng không thể chịu đựng nổi những dằn xóc trên đường
đi. Nếu tội lưu đày đến vùng tuyết mạc Tây bắc cũng giống như tội chết, không
bằng cứ để hai chúng ta tại nơi đây trực tiếp tiễn ngươi đi. Ngươi thấy thế
nào?”
Mộc Sách nghe vậy, cố gắng từ từ mở mắt ra nhìn. Nhưng vì đã lâu rồi không
được ăn cơm uống nước, chỉ một cử động nhỏ này cũng đã tước đi chút sức lực cuối
cùng của anh.
“Ba năm nay có thể vì ngươi ở trong ngục tối nên có chuyện còn chưa biết. Chỉ
vì Mộc gia các ngươi, Bệ hạ của chúng ta ngày nào cũng mặt nghiêm mày sượng.” Áp
tù quan ngồi xổm xuống, vỗ vỗ hai gò má trắng bệch của anh châm chọc, “Nếu ngươi
không chết, Bệ hạ càng không thoải mái. Có lẽ vì Bệ hạ không tìm ra lý do quang
minh chính đại giết ngươi. Ngươi thử nói xem. Nếu còn làm cho Bệ hạ không thoải
mái như vậy, mấy đại nhân cấp trên làm sao mà sống thoải mái được?”
Đường đường là vua của một nước nhưng lòng dạ lại nhỏ nhen vậy, một lòng chỉ
vì muốn hả giận mà bức anh phải chết hay sao? Giết người không cần suy nghĩ sao.
Cha và anh chẳng phải đã đền tội chuộc lỗi trước ngọ môn còn chưa đủ sao. Còn
muốn bức người vô tội như anh chết đi để giải mối hận trong lòng Bệ hạ?
Mộc Sách không thể hiểu nổi, thở hổn hển, híp mắt lại, dựa theo sắc trời hôn
ám mà đánh giá khắp nơi…Thâm sơn dã lâm, không thấy chim muôn, đến một dấu chân
cũng khó kiếm. Thật là một nơi hoàn hảo để ra tay triệt hạ.
“Cho nên mới nói. Ngươi cũng đừng oán hận chúng ta. Ta thành thật nói cho
ngươi biết. Thật ra hôm nay muốn giết ngươi không phải chỉ có một mình Bệ hạ
đâu.” Áp tù quan một tay túm lấy vạt áo rách nát trước ngực anh, vừa lôi vừa
xách anh lên khỏi mặt đường, còn không quên để cho anh có được một cái chết rõ
ràng. “Ngươi cho rằng trong ba năm qua, ai đã hạ độc ngươi? Ngoại trừ Bệ hạ, còn
có hai vị cung phi nương nương cũng muốn ngươi chết. Thái hậu nương nương cũng
muốn ngươi chết. Nếu ngươi cứ cố sống không chết, chúng ta làm sao ăn nói với
chủ nhân đây?”
“Nói nhiều với hắn như vậy làm gì? Cứ mau cho hắn mấy đá là được rồi.” Một
tên áp tù quan khác đang dựa vào xe tù, không kiên nhẫn nữa liền nhắc nhở bạn,
“Trời cũng sắp tối rồi. Ra khỏi cánh rừng chúng ta còn phải tìm chỗ nghỉ tạm qua
đêm nữa.”
Mộc Sách nằm trên một bụi cỏ khô bên đường, lặng im bất động nhìn thẳng vào
tên áp tù quan thân thể cao lớn, đứng sừng sững trước mặt anh như một bức tường
thành bất khả xâm phạm.
Áp tù quan giơ cao chân đá anh một cước, “Kiếp sau đầu thai, nhớ phải mở to
hai mắt xem trọng người ta nghe chưa.”
Từng cước từng cước đá thẳng vào ngực vào bụng anh. Khiến xương ngực anh rung