
ác ngươi. Thừa dịp bây giờ vẫn còn kịp, các
người già trẻ lớn bé, có thể đi được thì cứ đi thật xa.” Anh chưa bao giờ quên,
Bệ hạ là người nếu có ai phạm phải, tất sẽ trả lại gấp trăm gấp ngàn lần. Đuổi
cùng giết tận, tuyệt đối là chuyện mà Bệ hạ sẽ làm.
Mộc Bá mở miệng, chứng thực phỏng đoán của anh, “Lão nô nghe gã sai vặt của
phủ Tiết Độ Sử nói. Bệ hạ…Bệ hạ có thể sẽ tru cửu tộc lão gia.”
Khóe miệng Mộc Sách chậm rãi cong lên, khẽ cười.
“Phạm thượng vốn là tội lớn, tất tru cửu tộc. Cha ta vốn là cô nhi, mẹ ta
sinh tiền lại là dưỡng nữ. Cho dù Bệ hạ thật muốn tru cửu tộc, ngài cũng phải
nhìn lại một chút. Mộc gia ta không có cửu tộc cho ngài tiết hận rồi.”
“Nhị thiếu gia ngài thì thế nào đây?” Mộc Bá lo lắng nhìn nhị thiếu gia thông
minh hơn người của mình, “Ngài có biết Bệ hạ đã có tính toán gì với ngài
chưa?”
“Cho dù may mắn không chết, sợ là… Đời này cũng không có cơ hội bước ra khỏi
tù ngục tăm tối này.” Anh ngửa đầu thở dài.
Anh cũng đã sớm lo lắng đến kết cục của mình rồi.
Mộc Bá cắn môi, càng nghĩ càng không cam lòng, “Nhưng ngài rõ ràng là vô tội
mà…”
Người trong kinh thành ai ai cũng đều biết. Đường đường Vệ Quốc đại tướng
quân Mộc Thịnh có hai người con, một người theo võ một người theo văn. Con
trưởng là Mộc Thuật Đình làm quan đến chức tướng quân, nhiều năm đóng ở biên
cương. Người con út là Mộc Sách, từ nhỏ đã văn võ song toàn, năm hai mươi tuổi
đã đỗ Trạng Nguyên, được vào Lại Bộ triều đình nhậm chức. Nhưng thân đang phải
chịu tang thân mẫu nên cố giữ đạo hiếu, tạm hoãn ba năm không làm quan.
Mộc nhị thiếu gia tuổi còn trẻ nhưng tài danh đã nổi tiếng khắp kinh thành.
Trong ba năm này dù chưa nhậm chức, cũng không can dự chút nào vào việc triều
chính, nhưng lại đáp ứng lời mời của ân sư Mai Tướng. Vì giúp ân sư các công vụ
trong Lễ Bộ mà ở lại trong phủ của ân sư. Cùng người nhà ân sư đồng tiến đồng
ra, ngày đêm sao chép điển tịch. Chẳng những khó có thể về nhà, mà có đến một
năm cũng không gặp mặt phụ huynh nhiều hơn một lần.
Nhị thiếu gia như vậy, làm sao có thể là vây cánh của lão gia bọn họ được?
Làm sao lại trở thành nghịch thần trong mắt Bệ hạ đây? Ông hiểu, trong hơn ba
mươi năm qua, Bệ hạ nể trọng lão gia bao nhiêu, đã hoàn toàn tín nhiệm thế nào.
Cho nên sau khi nghe tin bọn lão gia nhà họ phản quốc bán nước, trong lòng Bệ hạ
cừu đau thâm trầm khó giải đến mức nào.
Nhưng mà, nhị thiếu gia quả thật vô tội mà. Tay ngài suốt ngày chỉ biết cầm
bút viết văn, chưa bao giờ đụng chạm đến đao gươm nơi tái ngoại, cũng không lây
dính chút máu tanh nào. Ngài chỉ một lòng muốn giữ đạo hiếu, nhưng cũng không
muốn thấy ân sư bận rộn nên mới không ngại vất vả vì ân sư phân ưu công việc mà
thôi…
“Là phúc hay họa, thì có khác gì đâu?” Mộc Sách bình thản nhìn ra phía ngoài
nhà lao u tối. Khuôn mặt khô gầy dưới ánh lửa hiện lên những mảng sáng tối không
chừng, “Bệ hạ có tức, có hận, thì nhiều nhất cũng chỉ lấy được của ta một mạng
mà thôi.”
Mộc Bá tỉnh lại, lấy tay áo lau mặt, “Nhị thiếu gia, ngài nhất định không
sao. Ngài còn chưa biết, Mai ân sư của ngài gần đây vì chuyện của nhị thiếu gia
mà bôn ba khắp nơi. Nói không chừng ông ta có thể…”
“Nói người dừng tay.”
Ông ngẩn người, “Sao ạ?”
“Chuyện này mất đầu như chơi, nói người đừng xen vào chuyện này nữa.” Mộc
Sách khóa chặt mi tâm, “Tính tình Bệ hạ thế nào, Mai Tướng lại còn không biết
hay sao? Nếu người vẫn tiếp tục vì ta mà bôn tẩu nơi đầu sóng ngọn gió, với tính
tình nhai giai tất báo của Bệ hạ, tất nhiên sẽ như cá nằm trong chậu. Ông nếu
thực lòng suy nghĩ cho Mai tướng, hãy nghĩ cách sai người đưa tin cho ông ta,
nói ông hãy bỏ ý niệm cứu ta đi.”
“Vậy… Cho dù Mai tướng bất thành, chúng ta, chúng ta cũng còn có người khác
có thể nghĩ ra phương cách…” Mộc Bá vội vàng ngẩng đầu, lại khủng hoảng phát
hiện, cái ông nhận được lại là một ánh mắt lạnh nhạt, hoàn toàn không như mình
mong đợi.
Mộc Sách lạnh lùng nhếch mi, “Sau đó lại làm tức giận mặt rồng, khiến cho bọn
họ phải rơi đầu, mà ta thoát tội được sao?”
“Nhị thiếu gia…” Mộc Bá còn muốn nói tiếp, phải làm cho anh thay đổi tâm
ý.
“Họa phúc vô chừng, sinh tử do trời định, quả thật không nên vì ta mà hy sinh
tính mạng của những người vô tội.” Phản quốc là tội lớn đến mức nào. Trước mắt,
Bệ hệ chỉ xử trảm hai cha con họ đã là ân xá lắm rồi. Vào thời điểm mấu chốt này
mà còn đụng vào nghịch điểm của Thánh thượng, thật không khôn ngoan chút
nào.
Mộc Bá đang quỳ gối khóc lóc, nhìn anh nức nở: “Nhị thiếu gia, ngài… ngài
không thể cứ buông xuôi như vậy được. Ngài còn trẻ như vậy, lại là vô tội… Ngài
nghĩ cách đi, coi như lão nô cầu xin ngài…”
“Mộc Bá, đừng dây vào chuyện này nữa. Để tiền bạc lại cho ông là muốn cuộc
sống sau này của các người được thoải mái một chút. Đừng lấy tiền đi hối lộ mấy
tên cai ngục tham lam này nữa, có biết không?” Sau khi dặn dò xong xuôi, Mộc
Sách lê từng bước về phía sau, sửa sang lại bộ áo tù trên người. Sau đó cúi thật
sâu vái lạy: “Nếu ông có lòng, hãy thay ta an táng cha anh của ta. Ân đức này,
Mộc