
n phập phồng nữa, thân mình cũng căng thẳng đến mức sờ không
tới mạch. Nếu cứ như vậy chỉ sợ không thể trụ được bao lâu.
“Được, trước cứ cho uống hết chén này.”
Ba người liên thủ hợp lực đem một chén thuốc tục mệnh (giữ mạng) lớn, nóng
hầm hập giúp Mộc Sách nuốt vào. Tô Mặc đứng dậy đi tìm thêm càng nhiều nến, rồi
dặn dò Hoa thẩm đang cầm một hộp kim khâu đứng chờ sẵn đã lâu.
“Hoa thẩm, phiền bà lại đây giúp hắn châm cứu.” Tình hình trước mắt bọn họ
cũng không tài nào giải hết độc mạn tính (độc có tác dụng chậm, lâu dài) không
rõ lai lịch trong người hắn. Nhưng tóm lại cứ cứu sống hắn trước rồi tính
tiếp.
Hoa thúc một mặt cẩn thận đè giữ Mộc Sách không cho anh cử động, một mặt đưa
mấy cây nến đã được thắp sáng lại gần giúp thê tử hạ châm.
“Kế tiếp thế nào?”
“Cởi xiêm y của hắn ra.” Tô Mặc nhanh chân bước ra ngoài. “Ta đi lấy thuốc
xức thương cho hắn. Các ngươi giúp hắn lau rửa sạch sẽ. Nhớ cẩn thận kẻo chạm
vào miệng vết thương.”
Sau khi nhanh chân đến phòng bếp sắc thuốc, chỉ trong chốc lát, Tô Mặc đã
bưng một chén thuốc bước vào phòng khách. Cô kinh ngạc nhìn vợ chồng Hoa gia
đang đứng trước giường, giống như đang giằng co với người bệnh trên giường.
“Sao còn thất thần ở đó mà không ra tay?”
Hoa thẩm khó xử chỉ vào kẻ trên giường bị thương mà không chịu phối hợp.
“Tiểu thư, hắn…”
“Tỉnh rồi?” Tô Mặc tiến lên, bất ngờ phát hiện Mộc Sách sau khi uống hết chén
thuốc kia đã tỉnh lại.
“Bây giờ phải làm sao?” Hoa thúc thật không đành lòng, cúi đầu nhìn Mộc Sách
đang lấy hai bàn tay đã bị nát đứt hết mấy đầu ngón tay, khư khư ôm chặt xiêm y
trên người, không cho bọn họ cởi bỏ.
“Nhanh tay làm theo đi.” Tô Mộc xuống tay, động tác rất gọn gàng, tựa như bóc
vỏ quýt. Nhoáng cái đã tháo gỡ mấy ngón tay đang khư khư túm giữ quần áo.
Mộc Sách mới tỉnh được phân nửa thần trí, mệt mỏi rên rỉ “Ngươi…”
“Ngoan đi, phối hợp một chút.” Cô thản nhiên nói xong, lấy khăn thấm chút
nước ấm rồi bắt đầu lau chùi vùng ngực chằng chịt biết bao vết máu của anh.
“Phải xem rõ thương thế của anh mới chữa được.” Sau khi mơ hồ lau đi những
vết máu bẩn nhất, cô ý bảo Hoa thẩm cùng cô lật người hắn qua, muốn lau sạch
phía sau lưng. Nhưng ánh mắt vừa chạm đến phần lưng của anh, Hoa thẩm bên cạnh
lập tức nhịn không được, hốc mắt đỏ au.
Những vết roi đã cũ nhiều không đếm nổi, rậm rạp trải rộng toàn bộ tấm lưng
anh. Khiến người nào nhìn thấy cũng không thể đành lòng. Bên cạnh những vết
thương cũ đã chuyển thành sẹo trắng còn có những vết roi mới gần đây, lực quất
mạnh đến mức xé toạc da thịt để lộ cả cơ bắp ra ngoài. Sắc thịt thối đỏ thẫm,
giương nanh múa vuốt như muốn nhảy ra khỏi tấm lưng, mưng mủ chảy nước vàng,
tanh hôi không ngửi được.
Ba người nhất thời thất thần trầm mặc. Những vết thương roi vọt phức tạp kia,
không hiểu sao cứ khiến đáy mắt ba người chầm chậm lòe lòe lửa giận…
Chân tướng của những vết thương này là gì?
Ba người bọn họ không thể nào tưởng tượng nổi, cũng không cách gì đoán ra
được. Bởi vì, người bình thường làm sao có thể chịu đựng được đau đớn nhường ấy?
Những vết thương kia đều là nỗi đau thấu tim cả. Nhưng người khách xa lạ nằm
trước mặt bọn họ kia, từ đầu đến cuối cũng chưa hề rên đau một tiếng, dù chỉ
trong cổ họng.
Mộc Sách ra sức tránh né mọi người để nằm trở xuống, khàn khàn nói: “Cô
nương, nam nữ khác biệt không thể…”
“Lương y như từ mẫu. Ở đây không có nam nữ, chỉ có từ mẫu thôi.” Tô Mặc nhanh
chóng xua tan cảm giác chua xót đang dâng lên trong lòng, một lần nữa xốc lại
tinh thần, “Huống hồ ở đây trăng mờ gió cao, đỉnh núi này không có ai lui tới.
Làm gì có ai rảnh rỗi đến đây cùng anh thảo luận vấn đề lễ giáo chứ?”
Hoa thúc cũng hấp hấp cái mũi, hùa theo “Đúng vậy đúng vậy. Chúng ta không
nói, thật sự sẽ không có ai biết được cậu cùng người nào nam nữ tương thân
đâu.”
Thấy Mộc Sách có vẻ vẫn không muốn phối hợp, Tô Mặc liền xoay mặt hắn lại,
nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, gằn từng tiếng nói:
“Theo như những gì ba chúng ta khám qua. Gân mạch toàn thân của anh đã đứt
đến bảy tám phần rồi. Xương cốt cũng bị đứt gãy hết phân nửa. Trong người còn bị
trúng độc nữa. Nếu cứ chần chừ mãi không chịu chữa trị, sau này cho dù anh có
may mắn không chết, cũng sẽ tàn phế suốt đời.”
Hoa thẩm tiếp lời, dỗ dành hắn: “Cho nên, cậu ngoan đi, nhắm mắt ngủ một
giấc. Đợi chúng ta mổ xong rồi khâu lại, vết thương sẽ rất mau lành lại
thôi.”
“Khâu khâu…mổ mổ?” Mộc Sách nghe xong, thần trí đang muốn ngất đi lại lập tức
bừng tỉnh một nửa, nhịn không được trừng lớn mắt nhìn bà.
“Chuyện nhỏ thôi mà, đừng quá để ý.” Hoa thẩm khoát tay. Thừa dịp hắn không
chú ý liền thuận tay cởi luôn đôi giày của hắn ra.
“Ta thật sự có thể ở lại đây?”
Cô dừng một chút, ánh mắt thâm trầm, biến hóa kỳ lạ nhìn anh hồi lâu.
“Đương nhiên có thể, cũng chỉ là thêm một đôi đũa thôi.”
TIỂU HOA – CHƯƠNG 1.3
Cứu người như cứu hỏa, Tô Mặc cũng không thèm để ý đến người bệnh không hề
đồng ý, tự mình ra lệnh.
“Hoa thúc, cởi quần hắn ra, nhìn xem trên đùi hắn có vết thương nào hay
không.” Chiếc quầ