
chân trời là một mảnh sương mù mờ mịt.
Cũng không biết vợ chồng Hoa gia bây giờ đã đánh xe đi đến đâu rồi… Đã nhiều
ngày qua, hai người bọn họ ngày ngày đều vội vã xuống núi chọn mua thức ăn, để
tránh đụng phải những trận gió tuyết lớn từ phía sau núi tràn đến. Nếu không, cả
nhà bốn cái miệng ăn sẽ bị đói chết trên đỉnh núi này.
Anh liếc mắt nhìn qua. Trước táo đài, Tô Mặc đã rửa sạch mấy con cá Hoa thúc
vừa câu được lúc sáng sớm trong sơn đàm (hồ nước trong núi), lại chuẩn bị hầm
canh cá cho anh ăn tẩm bổ. Nghe nói có tác dụng thu khép miệng vết thương. Nhìn
bóng dáng cô đã trở nên quen thuộc, anh không khỏi tinh tế nhớ lại những chuyện
về cô.
Từ khi quen biết cô đến giờ, anh hay nghe hai người khác trong nhà gọi cô.
Một người gọi cô là tiểu thư, một người lại gọi cô là Tam cô nương. Nghe Hoa
thúc nói, vợ chồng bọn họ được người nhà của Tô Tam cô nương giao phó. Từ ngày
Tô lão gia cử mọi người đến Vân Kinh mở hiệu thuốc, hai người bọn họ vẫn luôn
theo sát Tam cô nương đến đỉnh núi Đào Hoa sơn này nương tựa nhau mà sống.
Nhưng vì sao Tô gia lại chỉ để lại một mình cô mà không cùng cô đến Vân
Kinh?
Tô Mặc đứng trước táo đài, hôm nay cô lại tết mái tóc dài thành hai cái bím
vì không muốn bị nó làm vương víu công việc. Ngọn lửa cháy trong lò bên dưới táo
đài chiếu sáng gương mặt cô, tuy không hề tô son điểm phấn nhưng vẫn khiến người
ta cảm nhận được vẻ xinh đẹp trong sáng.
Tuy rằng anh chưa bao giờ mở miệng hỏi, nhưng trông dáng vẻ của cô thì ước
chừng cũng khoảng hai mươi tuổi, đã sớm qua tuổi xuân sắc để lấy chồng … Anh im
lặng dời tầm mắt xuống dưới, chăm chú nhìn vào chân phải bị tật của cô, trong
lòng thoáng đau. Anh nghĩ, có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến cô đến nay vẫn
chưa lập gia đình.
Khi gian bếp đã tràn ngập hương thơm thịt chín, Mộc Sách nhìn vào thành quả
cô bận rộn nãy giờ.
“Hôm nay món ăn trông phong phú quá nhỉ?” Không phải còn hơn nửa tháng nữa
mới qua năm mới sao?
“Canh cá là cho anh bổ xương, thu miệng vết thương. Thịt thỏ hầm là hy vọng
đổi mới khẩu vị cho anh ăn nhiều thịt hơn một chút.”
Tô Mặc giải thích, cũng không quay đầu lại nhìn anh, “Chén súp bên góc này là
cho anh bổ khí.”
Tận đáy lòng anh chợt dâng lên niềm cảm kích. Trong nhất thời, trái tim Mộc
Sách được chất đầy đồ ăn, no nê mỹ mãn. Anh có chút không thừa nhận nổi, lại
nhắm chặt hai mắt rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ, nơi đỉnh Viễn Sơn phủ đầy băng
tuyết, không dám nhìn đến bóng dáng cô luôn vì anh vất vả nữa.
Tô mặc đã xong việc, xoay người nhìn lại, thấy anh bần thần sững sờ bên cửa
sổ, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Cô tự tiện đổ một ít tiên dược chuyên
dụng trong tiểu hồ lô vào trong chén súp, đợi đến khi thân chén nguội bớt mới
dúi vào tay anh, muốn anh cầm lấy từ từ mà uống.
“Thật ấm áp.”
Mộc Sách cúi đầu nhìn chén súp hầm nhân sâm tỏa ra ánh sáng vàng óng ánh, sền
sệt như mật. Tuy là cố nguyên bổ khí nhưng vừa liếc mắt nhìn đã biết món này rất
đắt. Vậy mà Tô Mặc lại như không cần tiền, ngày nào cũng hầm cho anh làm nước
uống.
“Lần sau có đứng trước cửa sổ thì nhớ mặc thêm áo vào.” Cô đi vào phòng Hoa
thẩm lấy một tấm áo lớn mà bà tự tay may cho anh, ném lên vai anh, còn thuận tay
thay anh đóng cửa sổ lại, “Anh còn chưa có khỏe hẳn, nhất là xương cốt toàn
thân, không thể để nhiễm lạnh được.”
“Tôi…” Anh do dự muốn nói nhưng lại không biết phải biểu đạt như thế nào.
“Ửm?”
“Không có gì.”
“Chúng ta đi làm công chuyện hôm nay đi.” Cô bưng đến một cái chậu đồng lớn.
Đổ vào chậu sâm sấp nước ấm để ngâm chân. Sau đó kéo chiếc ghế nhỏ đến ngồi
trước mặt anh, cởi giày, sắn cao ống quần cho anh.
Mộc Sách nhìn cô thuần thục đặt trên đầu gối một chiếc khăn bố sạch sẽ, đợi
anh ngâm nóng chân xong liền đặt một chân anh lên đầu gối cô lau khô. Sau đó, cô
cầm một chiếc hộp lớn, cũng không biết đã bỏ thêm phương thuốc mỡ gì, cẩn thận
bấm vào huyệt đạo trên lòng bàn chân của anh. Đôi tay nhỏ bé từ từ xoa bóp từ
dưới lên trên, thong thả dao động xoa bóp đến chỗ đầu gối bị đau của anh. Từng
bước từng bước, giúp anh thư giãn, quên đi những đau đớn suốt ba năm sống trong
màn đêm giá rét.
Ban đầu, anh còn có thể cự tuyệt những hành động quá mức thân thiết này của
cô. Nhưng cô cứ luôn miệng nói lương y như từ mẫu gì đó, nói cứ xem cô như mẹ
anh đi, vậy thì cần gì phải để tâm đến mấy chuyện đó nữa? Dần dần về sau này,
anh cũng hình thành một thói quen tự nhiên. Chữ “không” quen thuộc, từng luôn
được thốt ra từ miệng anh, đứng trước niềm hy vọng cô mong anh khôi phục khỏe
mạnh thân thể, cũng không còn có thể nói ra được nữa.
“Đau không?” Khi thấy trên trán anh bắt đầu rỉ rả mồ hôi, cô ngẩng đầu lên,
dịu dàng hỏi.
“Rất tốt.”
“Nếu đau thì cứ nói, đừng cứ cắn răng chịu đựng, biết không.” Cô buông chân
anh nhúng lại vào chậu nước ấm, bắt đầu nhấc lên chân bên kia.
“Biết rồi.”
“Sáng nay thức dậy, Hoa thẩm có châm cứu cho anh không?” Tô mặc lại hỏi. Cô
rất sợ Hoa thẩm mắc bệnh lãng trí kia hôm nay lại quên khuấy mất.
“Có, bà không quên.”
“Đêm qua không nghe thấy anh