
ộc Sách đang ảo não, vùi mặt vào trong ổ chăn.
“…” Anh đã hơi hối hận rồi.
———————————- HẾT CHƯƠNG 9 ————————————-
Edit: Docke
Mộc Sách cứ cảm thấy, tòa nhà trên đỉnh núi này thật là không ổn chút
nào.
Nghiêm khắc mà nói, cũng không phải là ngôi nhà này có gì không ổn. Mà là dạo
này dân cư đông đúc quá. Rất hiếm khi nhất cử nhất động của anh không có ai dòm
ngó. Rất hiếm khi anh có thể mọi lúc mọi nơi tìm gặp được Tô Mặc để bồi dưỡng
tình cảm vợ chồng. Luôn luôn là, lúc nào cũng có người này người nọ đến quấy
nhiễu chuyện tốt của anh.
Sáng sớm tinh mơ. Trong nhà ăn, mấy thành viên trong nhà vừa không yên lòng
ăn điểm tâm vừa vụng trộm dán ánh mắt vào Mộc Sách, dạo gần đây hình như không
được bình thường cho lắm.
“Nô nhân ơi nô nhân, trên mặt ta mọc hoa sao?” Tô Mặc xới cơm, rất bất đắc dĩ
mà hỏi phu quân đang ngồi ngẩn người nhìn cô mà hai con mắt như dại ra, tuyệt
đối không chuyên tâm dùng cơm chút nào.
Anh vẫn chưa chịu gọi hồn trở về, “Ửm?”
“Đừng cứ ngây ra đó mà nhìn ta chằm chằm có được không.” Cô vỗ vỗ vào hai gò
má anh. Sau đó gắp vào chén của anh mấy món anh thích, “Mau ăn cơm đi. Đừng quên
xe ngựa do họ hàng xa phái đến vẫn còn đang ở bên ngoài chờ đón anh xuống núi
kìa.” Ngày nào cũng vậy, cứ vào bữa ăn sáng là lão huynh này lại cố ý kéo dài
thời gian được chừng nào thì hay chừng ấy. Cũng không biết gần đây anh rốt cuộc
bị làm sao nữa.
“Sư phụ, ngài không được khỏe sao?” Đã sớm dùng cơm xong, Mạc Ỷ Đông chỉ còn
chờ thỉnh an Mộc Sách nữa thôi là lui lên núi làm nghề nông, vẻ mặt lo lắng
hỏi.
Mộc Sách có vẻ gian nan, lưu luyến thu hồi ánh mắt nãy giờ cứ dán chặt trên
mặt kiểu thê nhà mình, lườm liếc khắp nơi. Chỉ thấy ân sư Mai Đình Nhiên làm như
không thấy, im lặng ăn điểm tâm sáng. Đồ đệ nhà mình Mạc Ỷ Đông hai tay rất nề
nếp đặt ở trên đầu gối, nhìn anh với vẻ trông mong. Còn Hoa thúc và Hoa thẩm thì
đã ăn xong từ lâu nhưng vẫn còn ngồi lại, mắt liên tiếp trợn trắng.
“Ta không sao, ngươi đi làm việc đi.” Anh tằng hắng, phất phất tay nói với
Mạc Ỷ Đông.
Mạc Ỷ Đông khom người thật sâu chào anh, “Vâng, vậy đồ nhi đến vườn đào
đây.”
Sau khi Mạc Ỷ Đông cầm cái cuốc đi ra khỏi nhà, Mộc Sách và hai ba miếng là
giải quyết gọn điểm tâm, sửa sang lại quần áo xong thì vái chào Mai Đình Nhiên,
“Lão sư, đệ tử xuống núi đi công chuyện.”
“Ừm, đi đường cẩn thận.” Mai Đình Nhiên thân là người có địa vị cao nhất
trong nhà, nén cười mà nhìn ái đồ nhà mình, bộ dáng phát xuân hiếm có.
“Không vội, nàng tiễn ta đi.” Mộc Sách thấy Tô Mặc đang giúp Hoa thẩm thu dọn
bát đũa, làm như không có ai, ôm trọn thắt lưng của cô rồi lôi kéo đi ra cửa.
Hoa thúc nhìn theo bóng lưng anh mà cau mày. Tận đáy lòng đều nghĩ, hắn muốn ra
đến kia thì lập tức vồ mồi nuốt sống à.
Tô Mặc để mặc anh ôm trọn lôi đi. Sau khi ra đến ngoài cửa thì dừng lại, vươn
tay ra giúp anh sửa sang lại quần áo và búi tóc trên đầu. Sau đó đặt tay cô vào
lòng bàn tay anh, chuẩn bị nghe anh nói vài câu mà ngày nào mỗi khi ra khỏi nhà
là anh lại bắt đầu tụng.
“Nương tử ơi nương tử. Nàng trăm ngàn lần phải nhớ rõ, đừng để sắc đẹp của ân
sư mê hoặc.” Mộc Sách lo lắng dặn dò cô, sợ cô định lực không đủ mạnh sẽ bị ân
sư xinh đẹp như yêu nghiệt nhà mình câu đi mất.
Cô ngoan ngoãn vuốt cằm, “Biết rồi.”
“Đừng cả ngày cứ vùi mình trong nhà bếp nữa. Ân sư ngày trước tuy là sư phụ,
nhưng nàng cũng không nhất thiết phải sủng dưỡng ông đến thế. Ái đồ hắn cũng
không sành ăn lắm, cho nên nàng cũng không cần phải cố ý vì hắn mà làm mấy món
ngon đặc biệt gì cả. Bọn họ cứ ăn chung với chúng ta là được rồi.” Anh lôi kéo
đôi bàn tay trắng nõn mê người của cô, hoàn toàn không muốn cô cứ bận rộn mãi
trong nhà bếp.
“Vậy thiếp có thể sủng chàng không?” Mỗi ngày, ngoại trừ nấu cơm, việc nhiều
nhất mà cô có thể làm, không phải là hầm mấy chén thuốc bổ thân và chữa trị vết
thương cũ cho anh hay sao? Cho dù là thức ăn, những món cô nấu cũng toàn là món
anh thích. Ân sư và đồ đệ nhà anh, tất cả chỉ hưởng ké của anh mà thôi.
“Ta sẽ sớm trở về, rất nhanh thôi.” Anh nhìn cô, hết ngắm rồi lại nghía. Đầu
ngón tay lưu luyến không rời, mơn trớn đôi môi đỏ mọng của cô. Rồi sau đó, cũng
không cần biết xung quanh có ai đang nhìn hay không, cúi đầu dịu dàng hôn cô một
cái.
Tô Mặc nhịn không được thấp trán xuống, “Vừa rồi họ hàng xa lại oán
giận…”
Lúc trước đã hứa sẽ giúp đỡ Hạng Nam nên lẽ ra là Mộc Sách ngày nào cũng ở
Phái Thành làm công tác đến tận chiều tối mới trở về nhà. Nhưng Mộc Sách ngày
ngày đều không thể đợi được đến lúc mặt trời lặn xuống ngọn núi phía tây. Chiều
nào cũng khó lòng dằn nổi, cố gắng về nhà trước thời hạn. Những việc nào còn
chưa hoàn tất thì giao lại hết cho Hạng Nam. Khiến Hạng Nam không dám giận cũng
không dám oán, chỉ có thể cách năm ba ngày lại lén lút phun phun mật vàng với
cô.
Anh dùng một tay kéo cô ôm vào trong lòng. Gác cằm lên đỉnh đầu cô mà nặng nề
thở dài.
“Nếu nàng muốn ta…” Sớm biết thế này thì đã kêu Hạng Nam xây hiệu buôn mới ở
chân núi Đào Hoa luôn rồi chứ xây ở Phái Thành làm