
ng, liền dùng khửu tay huých đụng
vào người hắn, hỏi.
“Vì sao Tiểu Mộc Tử sau khi thành thân xong liền thay đổi đức hạnh vậy nhỉ?”
Nô nhân trước kia thì cần cù tiết kiệm, chuyên nghiệp lại yêu gia đình, nay đi
đâu mất rồi? Chẳng phải chỉ là thành thân thôi sao, sao lại có sự thay đổi lớn
đến như vậy?
Hạng Nam tức giận, một tay chống cằm, “Ta còn chưa thành thân mà, biết gì đâu
mà nói…”
Làm xong công tác ở vườn đào, cũng đã làm xong hai luống rau ở hậu viện, Mạc
Ỷ Đông vác cái cuốc trở về, vẻ mặt tò mò nhìn hai người bọn họ đang ngồi xổm ở
góc tường.
“Các ngươi đang làm gì thế?” Vì sao vẻ mặt ai cũng chảy dài như quả mướp đắng
như vậy?
Hoa thúc đè thấp giọng, nho nhỏ nói: “ta nói tướng quân nghe. Ngươi có biết
vì sao sư phụ nhà ngươi thời gian này trở nên khác thường thế không?”
“Biết a.” Mạc Ỷ Đông không biết bọn họ đang phiền não điều gì, dựng cái cuốc
lên tường rồi quay qua bọn họ gật đầu thật mạnh.
“Nguyên nhân gì?” Hạng Nam vội vàng kéo hắn xuống ngồi xổm cùng.
Vẻ mặt đương nhiên, hắn nói: “Bởi vì sư nương a.” Chuyện này mà cũng phải hỏi
sao, người nào sáng suốt cũng đều nhìn ra được mà?
“Cho dù tiệc tân hôn, người ta như vậy cũng là chuyện thường tình. Nhưng mà
hai người bọn họ đã thành thân được mấy tháng rồi. Lại còn ngày ngày đều ngọt
như mật, dính như keo. Ngươi không thấy như vậy là quá đáng lắm sao?” Hạng Nam
búng búng mười ngón tay, càng nghĩ càng cảm thấy ông già lười Mộc Sách căn bản
chính là khác hẳn người thường.
Mạc Ỷ Đông sang sảng cười, “Chuyện này cũng đâu có gì. Sư phụ còn nhỏ mà.”
Đây mới chính là biểu hiện bình thường của thiếu niên lang trầm mê trong tình
yêu.
Hoa thúc lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, vỗ vào giữa trán, “Ngươi không nói ta
cũng quên khuấy đi mất, hắn chỉ là thanh niên vừa mới hơn hai mươi tuổi đầu
thôi.” Đều do hắn cả, già dặn quá đi, hại người ta quên mất hắn cùng lắm chẳng
lớn hơn tiểu thư nhà lão bao nhiêu đâu.
“Cho nên mới nói, đây là…” Hạng Nam chỉ tay vào hai vị ở trong phòng bếp.
Mạc Ỷ Đông gật gật đầu, “Tuổi trẻ xúc động, bình thường thôi.” Giống như bọn
họ, tất cả đều là đại thúc tuổi tác lớn hết cả rồi.
Ba người đồng loạt nhìn hai người trong phòng bếp. Khi thì thấp giọng nói nhỏ
nhẹ, khi thì vô cùng thân thiết lấy má cọ má, tựa như một đôi uyên ương ân ái
gọi nhau.
Hạng Nam ngơ ngác nói: “Kỳ thật, thời gian này thấy hắn ngô nghê ngốc nghếch
cũng… cũng rất đáng yêu…” Thật khó có thể nhìn thấy hành vi của Mộc Sách tầm
thường giống người phàm như vậy.
“Nhưng mà, nhìn thấy bộ dáng phát xuân cảu hắn, thật giống với mấy người trẻ
tuổi ngốc nghếch a.” Hoa thúc cũng nhịn không được, khóe môi nhếch cười. Cứ nghĩ
đến thiên hạ trong lòng Mộc Sách chính là tiểu thư nhà mình thì lập tức, oán
trách gì cũng hóa thành không.
Mạc Ỷ Đông thản nhiên đưa ra kết luận, “Ai ai cũng nói sư phụ trưởng thành
sớm, theo ta thấy, thật ra hắn là tiêu chuẩn của dậy thì chậm.”
Mọi người tràn đầy đồng cảm, gật đầu. Nhưng chỉ trong chốc lát, một vấn đề rõ
rành rành lại nổi lên.
“Vậy… những công việc này… phải giải quyết thế nào đây?” Hoa thúc cũng không
cho rằng cứ để như vậy, nhà bọn họ có thể còn có gạo tiền gì để ăn.
“Mặc kệ hắn đi, đợi một thời gian, sau khi sư phụ cảm thấy mỹ mãn rồi, có lẽ
hắn sẽ chừng mực lại.” Mạc Ỷ Đông tuyệt đối không lo lắng sư phụ thần thông
quảng đại nhà mình sẽ để bọn họ bị đói.
Hạng Nam hai mắt vô thần, hỏi: “Phải đợi đến bao giờ?” Mấy kẻ rảnh rỗi như
bọn họ thì có thể chờ, còn công chuyện làm ăn của hắn thì không thể chờ được
a.
“Chuyện này…” Thì theo như bọn họ đã thấy rồi đó. Tối thiểu thì cũng phải chờ
Mộc Sách từ tân hôn nồng ái chuyển sang phai nhạt một chút thì mới có khả năng.
Nhưng bọn họ lại không thể hy vọng hai vợ chồng hắn phai nhạt tình cảm…
Cuộc đối thoại của ba người ở bên ngoài cửa sổ đều bị Mộc Sách nghe được rõ
ràng. Hai tay ôm Tô Mặc, anh hơi hơi nghiêng mặt đi, dùng ánh mắt sắc bén như
đao, lạnh lùng đảo qua mấy người đang ngồi ghé ở góc tường.
Ba người không hẹn mà cùng run lẩy bẩy. Sau khi Mộc Sách quay đầu đi rồi, Mạc
Ỷ Đông lau mồ hôi lạnh trên thái dương, cẩn thận đè thấp âm lượng.
“Theo ta thấy, chuyện làm ăn đợi đến tối nay rồi nói sau. Gian thương, ngươi
vẫn nên mau mau sửa sang lại tòa nhà bên sườn núi đi, chuyện này mới là quan
trọng hơn. Nếu ta và sư tổ ở lại đây đi lung tung phá hư chuyện tốt của sư phụ,
e rằng…” Hắn có lẽ chưa từng quên, sư phụ nhà hắn tuy là người tốt, mọi chuyện
đều không oán không hận, nhưng một khi đã mang thù thì cho dù là đồ đệ cũng
không nương tay, lại càng không biết thế nào là mềm lòng đâu.
Vạn vạn lần cũng không muốn bị hại thành cá trong chậu, Hạng Nam cứ nghĩ đến
chuyện sau này Mộc Sách xử lý xong đồ đệ, có khả năng sẽ xoay qua chỉnh cả hắn
nữa, cũng chỉ đành có thể ai oán mà gật đầu đồng ý.
“Ngày mai ta liền tăng phái người đến đẩy nhanh tốc độ.”
——————– *** ——————
Cho dù mùa xuân chưa tàn, thời tiết trên đỉnh núi vẫn hơi se lạnh. Sau khi
vào đêm lại càng rõ ràng. Cho nên ban đêm, sau khi Mộc Sách để lại trên bàn một
ngọn