
ên tiên?
“Tiền Uy Vũ tướng quân, Mạc Ỷ Đông.”
Vị kia… Toàn thân cơ bắp rối rắm đầy sẹo, trời sinh chính là một bộ dạng bậy
bạ, từ bỏ dĩ vãng giết người cầm đao giờ chuyển sang cầm cuốc – ái đồ nhà
mình?
“Ân sư đại nhân ông ta… thích ái đồ sao?” Cô một tay vỗ trán, có vẻ không thể
lý giải được. Vì sao Mai Đình Nhiên nhiều năm qua ở trong vạn bụi hoa lại chỉ
nhìn trúng một mình Mạc Ỷ Đông, là một kẻ thô thiển, khác xa ông một trời một
vực, trời nam đất bắc cơ chứ.
Mộc Sách híp mắt lại, hồi tưởng ngày xưa, “Theo cách nói của ông ta thì năm
đó, ta lang bạt một hồi rồi đưa ái đồ về gặp ông. Lập tức ông đối với đồ tôn
là nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu, tình yêu sét đánh). Cho dù ta có nói
lời ngăn cản thế nào, ông ta vẫn bỏ mặc không nghe, toàn tâm toàn ý chấp nhận số
phận xui xẻo.”
“Ái đồ, hắn có cảm giác gì với ân sư không?”
“Như cái đầu gỗ vậy, không hề hay biết.” Mộc Sách thở dài lắc đầu, “Cứ mỗi
lần vừa trông thấy khuôn mặt thiên tiên kia là ái đồ hắn liền cảm thấy toàn thân
không được thoải mái. Bởi vậy, nhiều năm qua, hắn luôn bận rộn việc quân, có thể
tránh được thì tránh cho thật xa.”
“Vậy…”
Mộc Sách đã sớm tính toán tất cả xong xuôi, ngay tại điểm này đem mọi vướng
bận quăng bỏ rồi.
“Tục ngữ nói, nước phù sa không rơi vào ruộng người ngoài. Huống hồ ân sư sau
khi tự mình chuyển lên núi sống đã nhiều lần ám chỉ với ta. Nàng nói xem, ta có
thể không thành toàn cho tâm tư trong suốt nhiều năm qua của ông ta được sao?”
Ngay từ khi nhìn thấy Mạc Ỷ Đông, Mai Đình Nhiên đã dán mặt vào người đồ tôn
không dời rồi. Cứ ngóng chờ Mạc Ỷ Đông mãi ở biên quan nhiều năm qua làm hại Mai
Đình Nhiên cho dù là muốn xuống tay cũng không thể làm gì được. Nay vất vả lắm,
rốt cuộc cũng có được cơ hội, thân là đệ tử như anh có thể không hoàn thành mộng
cũ cho lão sư trở thành hiện thực được sao?
“…” Thì ra, sói cùng đàn đã sớm lén lút đạt thành hiệp nghị rồi?
“Lại nói, ái đồ cũng làm người cô đơn hơn nửa cuộc đời rồi.” Mộc sách đem hai
má dán lên giữa trán cô, cảm thấy mỹ mãn mà ôm sát cô lại, quyết định một người
vui không bằng mọi người đều vui. “Từ khi ta quen biết hắn đến nay, hắn cứ như
cái đồ đầu gỗ vậy đó, luôn luôn cả trai lẫn gái đều không để vào mắt. Nếu không
vì hắn tính toán một chút, chẳng lẽ thật sự để hắn cô độc một mình sống hết
quãng đời còn lại hay sao? Ta cũng là sư phụ của hắn, ta còn có quyền thay hắn
làm chủ. Nàng nói có đúng không?” Cho dù có tiếp tục làm kẻ đầu gỗ phiêu bạt vài
năm nữa, anh tin tưởng, cũng sẽ không có ai coi trọng vẻ mặt dã man thổ phỉ của
ái đồ nhà anh đâu.
“Hắn, nếu hắn không muốn thì sao?” Tô Mặc một tay ấn lòng sốt ruột khiêu tâm,
một tay hơi hơi đẩy anh ra, nhìn vẻ mặt Mộc Sách một bộ dạng ‘ta cứ nói ngang
ngược đấy’.
Mộc Sách nhíu mày, vẻ mặt không đồng tình, “Nàng cho rằng hắn có biện pháp
chống cự lại được dung mạo tuyệt mỹ của ân sư?”
“Ơ…” Cô cứ cảm thấy, ngoại trừ vẻ dụ hoặc trí mạng của Mai tướng ra, Mạc Ỷ
Đông càng sợ tính độc đoán của sư phụ nhà hắn hơn.
“Đừng quan tâm đến bọn họ nữa.” Mộc Sách ngắm nghía cô một phen, lửa bén môi
nóng, nhắm thẳng vào xương quai xanh của cô mà nhẹ nhàng cắn cắn, “Đêm dài dần
hết rồi, nương tử vẫn nên thành tâm đối đãi với nô nhân chút đi.”
“Đợi lát nữa…” Hai tay cô thu lấy lỗ tai anh, “Họ hàng xa kia thì sao? Hắn
vẫn sẽ thúc giục anh xuống núi công tác đó.” Cứ cải biến người ngoài cuộc như
bọn họ ở lại một chỗ thì có ích lợi gì? Tìm không thấy người làm công chuyện,
Hạng Nam còn không phải mỗi ngày đều sẽ lên núi khóc sướt mướt sao.
“Hắn sẽ không thế đâu. Bởi vì ân sư cũng sẽ thuận đường giải quyết luôn hắn.”
Cam đoan Hạng Nam ngày sau vừa lên núi nhìn thấy Mai Đình Nhiên liền vội vàng
trốn chạy xuống núi.
“A?”
“Chuyện người ngoài, để ý đến nó nhiều như vậy làm gì…” Mộc Sách hoàn toàn
bất mãn, khéo léo câu kéo cằm dưới, lại thân lại cắn môi cô, “Chuyên tâm một
chút.”
“Đợi nói cho xong đã nào…” Chìm đắm trong môi hôn của anh, Tô Mặc đang đồng
tình lại đột nhiên phục hồi tinh thần. Anh lại gọn gàng đem thân mình phủ lên
người cô, cũng không dung tha cho sự cự tuyệt, cầm chắc lấy hai tay cô.
“Không thể đợi được nữa…” Anh lẩm bẩm, cúi thân xuống, dùng môi hôn nuốt hết
tất cả những kháng nghị của cô.
Edit: Docke
Hai tháng sau,
“Sư nương, ngài cứu… cứu ta đi…” Còn chưa đến bữa cơm chiều, Mạc Ỷ Đông đã
tiến đến tòa nhà trên đỉnh núi, một tay che miệng mũi, bước chân có chút phù
phiếm đi vào đại sảnh.
“Ngươi có chuyện gì vậy?” Thấy từ trong kẽ tay hắn có máu mũi nhỏ xuống, Tô
Mặc vội vàng chạy lại chỗ hắn.
“Ta…”
“Đừng ôm đừng ôm, mau tới đây ngồi xuống đã!” Cô kéo hắn qua đặt ngồi xuống
ghế, sau đó vội vàng bưng đến một chậu nước lạnh, ngâm chiếc khăn vào, sau đó
chườm lạnh lên trán của hắn.
Khi máu mũi hắn đã giảm bớt lực chảy, Tô Mặc kéo tay hắn lại vừa chẩn mạch
cho hắn vừa hỏi.
“Nhiều?”
“Ừm…” Hắn kéo khăn xuống, thuận tay xoa xoa máu trên mặt.
Tô Mặc chẩn mạch cho hắn xong, nghi hoặc hỏi: “Ái đồ, gần đây có phải ngươi
lại gạt sư phụ vụng trộm chạy xuống nú