
nến lại làm một chuyện không đổi, đó là đem Tô Mặc ôm vào trong ngực, rồi
cuốn chăn thật kín cho cô, không cho một cảm giác mát lạnh nào nhập vào thân thể
cô.
“Nô nhân ơi nô nhân, anh đừng suốt ngày cứ dán chặt vào ta nữa có được
không.” Còn chưa buồn ngủ, Tô mặc gối đầu lên cánh tay anh một hồi, quyết định
vẫn phải đem chuyện này nói với anh một phen.
Anh cẩn thận kéo mớ tóc bị cô nằm đè lên ra, nhẹ giọng nói: “Có gì không ổn
sao?”
“Ngoại trừ ân sư ra… ai ai cũng đều đang oán giận rằng anh làm việc rất không
đàng hoàng.” Cô dùng ngón tay chọt chọt vào lồng ngực đầy của anh, có chút khó
hiểu cau mày, “Trước kia ta chưa từng thấy anh làm việc cẩu thả như vậy. Vì sao
thành thân rồi lại trở nên lười biếng như vậy?” Kỳ thật, cho dù bọn họ không nhờ
đến cô, cô cũng đã muốn hỏi Mộc Sách từ lâu. Nhưng Mộc Sách da mặt quá dày, cho
dù tất cả mọi người có nhìn chằm chằm vào hai người bọn anh, anh vẫn cứ dửng
dưng như không thấy.
Mộc Sách dừng một chút, dụng tâm kín đáo nói: “Vậy à, bọn họ có oán hận sao?”
Tốt, anh còn chưa có phát tác, bọn họ đã cướp trước, gây khó dễ sao?
Cô có chút kinh ngạc, “Này, bọn họ cũng chưa nói gì với anh sao?” Rõ ràng đều
đã oán trách đến tận chín tầng mây rồi mà, chẳng lẽ không ai trong số bọn họ có
đủ can đảm dám đối mặt mà nói thẳng với anh hay sao?
“Bọn họ nào dám?” Mộc Sách thản nhiên hừ nhẹ, sau đó nghĩ nghĩ, “Thế nào, lão
sư còn chưa áp dụng hành động sao?” Khó trách anh cứ cảm thấy trong nhà rất vắng
vẻ, hóa ra chính là thiếu bóng ai đó đến trộn lẫn.
“Ân sư đại nhân?” Chuyện này thì có liên quan gì đến ông?
Mộc Sách tự nhủ, gật gật đầu, “Cũng đúng, với tính tình của ông ta, cho dù
thật sự muốn xuống tay cũng phải tiếp qua trận này mới có mười phần mười nắm
chắc.” Ít nhất cũng phải chờ tòa nhà bên sườn núi làm xong, để cho cừu con bị
đưa đến miệng cọp không còn chỗ chạy mới được.
“Nô nhân?” Tô Mặc không hiểu gì cả, vươn năm ngón tay quơ qua quơ lại trước
mặt anh.
“Không có gì.” Anh cầm lấy tay cô, nhanh chóng hôn xuống lòng bàn tay cô,
đồng thời có thể thu hút sự chú ý của cô, “Ta sẽ vẫn quấn quýt lấy nàng như vậy,
nhưng mà tâm tình lại không giống.”
“Khác thế nào?” Ngoại trừ dân cư trong nhà nhiều hơn một chút, không phải vẫn
sống như trước sao?
“Trước kia, thân phận của nàng là ân nhân và bà chủ của ta. Còn hiện nay,
nàng đã là vợ của ta rồi.” Mộc Sách liền lay động, cảm thấy mỹ mãn, dùng ngón
tay mơn trớn khuôn mặt cô. Quả thật cảm giác được người con gái anh đang ôm ấp
trong ngực, không phải là một giấc mộng, cũng không phải là thủy nguyệt kính hoa
(trăng trên nước, hoa trong gương, ý chỉ những thứ ảo ảnh phù du)không thể với
tới.
“Cho nên?” Cô không hiểu, cho nên nhìn lại bộ dáng quyến luyến của anh, cứ
cảm thấy từ khi thành thân đến nay, anh đối với cô không chỉ như châu như ngọc,
càng có phần thành kính như đang cầm một khối chất lỏng từ những mảnh ngọc lưu
ly vậy.
Anh thấp giọng than nhẹ, “Ta không biết những nam nhân thành thân khác nghĩ
như thế nào. Nhưng từ khi thành thân, ta liền cho rằng, nàng là một phần cốt
nhục huyết mạch không thể chia lìa của ta. Hơn nữa, nàng còn khiến ta lâm
bệnh.”
“Bệnh?” Cô sửng sốt, cuống quýt nắm lấy tay anh xem mạch, “Bệnh gì, sao ta
lại không biết?”
“Tâm bệnh.” Mộc Sách giữ tay cô lại, trấn an, hôn lên mắt cô, “Ta luyến tiếc
phải rời khỏi nàng, muốn lúc nào khắc nào cũng đều có thể gặp được nàng. Động
hay không động cũng đều nghĩ sờ sờ nàng, ôm nàng một cái. Nếu có thể, ta thật
chỉ muốn cột chặt nàng ở bên người ta.”
Sau khi quen biết với cô, anh vẫn có một định nghĩa mơ hồ về tình yêu nam nữ.
Nhưng đến khi thành thân rồi, cùng cô giao thân đắm đuối, chung sống sinh hoạt,
tâm tình tri kỷ, anh mới phát hiện. Với anh mà nói, trong mắt anh, Tô Mặc là một
loại đáng yêu không thể buông bỏ, một loại ưu ái khó lòng dứt bỏ, một loại tình
yêu mật ngọt không đành lòng chia lìa dù chỉ là trong giây lát.
Edit: Docke
Một chữ ‘yêu’ này cũng quá trêu cợt người ta. Cảm thấy tình yêu cứ qua một
ngày lại thêm một ngày sâu sắc, anh mới hiểu được thế nào gọi là bệnh nhập vào
xương. Anh muốn cùng cô chia sẻ từng hơi thở, từng nhịp tim, cùng chứng kiến mỗi
một sự vật, sự kiện tốt đẹp.
Anh thường xuyên cảm thấy, trái tim anh như có một lỗ hổng. Chỉ cần cô không
có ở bên cạnh anh, lỗ hổng đó liền trống trải đến đáng sợ. Thế nào cũng phải
muốn anh chính mắt nhìn thấy cô, tự mình sờ sờ tay cô, lấy lòng bàn tay vuốt ve
khuôn mặt cô, anh mới cảm thấy trái tim mình kiên định một chút, không còn hun
hút như vực sâu vạn trượng nữa.
Các đó không xa, ánh nến ở trong lòng ngọn đèn bùng cháy, vang lên những
tiếng tí tách khe khẽ. Tô Mặc chìm trong lòng anh vẫn chậm chạp không nói lời
nào. Mộc Sách nhịn không được, cúi đầu nhìn xem đã xảy ra chuyện gì.
“Tam cô nương?”
Đến khi anh nâng mặt cô lên, lúc đó anh mới phát hiện, không chỉ hai tai cô
mà toàn bộ khuôn mặt cô đều đỏ ửng, còn hai tay thì nhanh chóng thu trước ngực
áo anh.
“Nương tử?”
“Chờ, chờ một lát nữa…” Cô đỏ mặt nâng một tay lên, cứ