Polly po-cket
Tiểu Khanh

Tiểu Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324005

Bình chọn: 7.5.00/10/400 lượt.

Bất kể Minh Tuệ ngang

bướng, gây sự hay làm chuyện xấu, cậu chưa bao giờ lớn tiếng rầy la,

thậm chí cậu còn dung túng, mặc cho cô quậy phá, chỉ khi nào cô làm điều gì gây nguy hiểm cho bản thân thì cậu mới ngăn cản.

Rồi Minh

Tuệ cũng đến tuổi đi học, cô bé bắt đầu có bạn bè của mình, nhưng với

cô, Nhan Hỉ vẫn là số một. Hồi ấy có nhiều việc Minh Tuệ chưa hiểu, cô

bé chỉ biết, Nhan Hỉ là một người rất đặc biệt đối với mình. Trên danh

nghĩa, Nhan Hỉ là chú cô bé, nhưng tuổi tác hai người không cách biệt

mấy, hơn nữa cậu cũng chưa từng ra vẻ răn dạy cô như người lớn. Có những ngày cậu im hơi lặng tiếng chẳng nói câu gì, nhưng vẫn lò dò theo cô

không rời một bước, không chỉ có vậy, thi thoảng cậu còn góp một tay

giúp cô phá phách. Về sau Minh Tuệ lớn thêm một chút và hiểu được ít

chuyện tốt xấu, vị trí của Nhan Hỉ trong lòng cô bé dần dà cũng cao đến

mức không ai có thể sánh bằng. Bởi vì trong thế giới của một cô bé con

khi đó, nếu so sánh giữa cậu thiếu niên trông lúc nào cũng xinh đẹp sạch sẽ và lũ bạn cả ngày thò lò nước mũi xung quanh mình, thì cậu chắc chắn phải đặc biệt hơn lũ bạn ấy gấp mấy lần.

Khi Minh Tuệ đến cái

tuổi biết ‘rung rinh’, người cô bé thích đương nhiên là Nhan Hỉ. Thời

niên thiếu, mỗi năm cô bé chỉ gặp Nhan Hỉ vài tháng mùa đông và mùa hè

rồi lại phải chia xa. Sau này trong những năm tháng chờ đợi mỏi mòn,

quãng thời gian gặp gỡ rồi chia lìa ấy đã trở thành ký ức quý giá nhất

đối với Minh Tuệ.

Năm Minh Huệ bảy tuổi, cô bé chính thức có

được kỳ nghỉ hè đầu tiên trong cuộc đời mình. Trong bộ đồ đồng phục màu

trắng hơi nhàu nhĩ có vài dấu tay nhỏ xíu bẩn bẩn trên vai áo, cùng với

chiếc cặp sách luộm thuộm không mấy sạch sẽ đeo xiên xiên trên lưng, cô

học trò nhỏ lớp một lớp kích động gào thét rồi cắm đầu cắm cổ chạy như

bay ra khỏi cổng trường. Cô bé con bừng bừng sức sống ấy, chẳng biết

ngần ngại e dè là gì.

Ở bên kia đường, cách cổng trường khoảng

ba mét, có một cậu thiếu niên đã đợi sẵn từ lâu. Cậu mặc áo sơ mi và

quần thể dục đơn giản, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, vóc người cao gầy dong dỏng còn đang trong giai đoạn dậy thì. Mặc cho ánh mặt trời cháy rát,

mặc cho trước cổng trường đầy lũ nhóc con huyên náo như bầy chim vỡ tổ,

cậu vẫn đứng đó với gương mặt phẳng lặng cùng dáng vẻ lạnh lùng xa cách

rất hiếm gặp ở một cậu con trai đang tuổi ăn tuổi lớn.

Cô nhóc

tinh quái ranh mãnh vừa lao ra khỏi cổng trường chỉ liếc mắt một cái là

đã nhìn thấy cậu. Cô bé dừng lại hai giây, sau đó gân cổ, lấy hơi hét

một tiếng thật vang dội rồi phóng vù vù về hướng cậu bằng tốc độ tương

đương với viên đạn bay khỏi nòng súng.

“Nhan Hỉ!” Cô nhóc vọt

tới, dùng cả hai tay hai chân để nhảy lên, đu bám trên người cậu, còn

cậu thì không làm gì khác ngoài việc giữ cơ thể thăng bằng và nở nụ cười mím chi nhè nhẹ trên môi.

Cô nhóc tuột xuống khỏi người cậu, chống nạnh ra lệnh rất oai: “Nhan Hỉ, cõng em về!”

Cậu thiếu niên cười hiền lành, rồi liền xoay người khom lưng làm theo ‘mệnh lệnh’.

Ở nơi con phố nhỏ tràn nắng trong lòng thành phố, một cậu thiếu niên cõng cô bé con trên lưng, bước từng bước trầm ổn, cô nhóc kia không những

nghênh ngang chiếm trọn tấm lưng cậu mà còn nghịch ngợm ngó nghiêng quay trái quay phải, chẳng chịu ngồi yên một giây. Những khi ấy, nụ cười hồn nhiên tươi vui luôn bừng sáng trên hai gương mặt thơ trẻ. Ngày ngày

trôi qua, cậu vẫn thường xuyên cõng Minh Tuệ như thế, thường xuyên đến

độ chuyện này đã trở thành dấu ấn sâu đậm xuyên suốt quãng đời ấu thơ và niên thiếu của cô bé.

Thế nhưng trong những trang hoài niệm của Minh Tuệ, ngày tháng thơ ấu và niên thiếu lung linh sắc màu đã thật sự

khép lại vào năm cô tròn mười lăm tuổi. Bởi vì năm ấy, Nhan Hỉ rời xa

cô.

Mỗi năm Nhan Hỉ đều về nước vào dịp Tết Dương Lịch, lúc đó ở Mỹ cậu đã học đến đại học. Thật ra kỳ nghỉ đông và nghỉ hè ở nước ngoài không trùng thời điểm với trong nước, nhưng không biết Nhan Hỉ làm cách nào mà hằng năm ngay khi Minh Tuệ bắt đầu nghỉ hè và nghỉ đông, cô luôn trông thấy cậu đứng trước cổng trường chờ mình.

Thế rồi mùa đến mùa đi, cuối cùng vào một mùa đông năm nọ, họ đã lớn. Nhan Hỉ trở thành chàng trai hai mươi mốt tuổi, cậu kế thừa tất cả những ưu điểm về ngoại hình của ba mẹ, tuy dáng dấp trông vẫn còn gầy gò nhưng cơ thể đã phát

triển toàn diện, vóc người cao ráo hài hòa, gương mặt đẹp sắc nét tinh

xảo luôn phảng phất vẻ u buồn trầm mặc.

Còn Minh Tuệ thì đã là

cô thiếu nữ tuổi trăng rằm với trái tim biết xao xuyến. Năm ấy trông

thấy Nhan Hỉ trước cổng trường, cô nàng không còn gào thét như điên rồi

co giò chạy thục mạng đến nữa mà đã biết làm duyên làm dáng, e ấp thẹn

thùng.

Cô nàng bước yểu điệu đến bên cạnh Nhan Hỉ rồi cười e

thẹn, Nhan Hỉ vẫn không có gì thay đổi, nụ cười của cậu vẫn ấm áp tươi

tắn như ngày còn thơ. Cậu giúp cô chỉnh trang cổ áo, sau đó chẳng nói

một lời, bình thản xoay người ngồi thấp xuống, đưa lưng về phía cô.

Đợi hồi lâu thấy trên lưng vẫn nhẹ tênh, Nhan Hỉ nghi hoặc ngoảnh đầu lại

nhìn, chỉ thấy cô bé phía sau mặt mũi đã đỏ hồng, c