
g mặt anh, không trả lời, lòng thầm nghĩ: Đúng vậy, cùng nhau già đi nhất định là chuyện tốt nhất.
Sửa soạn xong xuôi, cả nhà bốn người cùng nhau đi siêu thị. Âu Lâm Ngọc đã
quyết tâm học lái xe vào ba năm trước, lúc Minh Tuệ sắp ra đời. Tuy rằng quá trình học lái xe rất vất vả, nhưng sau khi anh vượt qua được chướng ngại tâm lý, mọi việc đã kết thúc trong êm đẹp.
Cả nhà ngồi vào xe, Cố Tiểu Khanh ngồi cạnh Âu Lâm Ngọc, bọn trẻ ngồi phía sau. Nhan Hỉ vừa lên xe liền ấn nút khóa cửa, đặt Minh Tuệ ngồi ngay ngắn bên cạnh
cậu.
Minh Tuệ ngồi yên được một lúc thì bắt đầu nhao nhao ngọ
ngoậy, đứng nhảy tưng tưng trên ghế. Nhan Hỉ phải năm lần bảy lượt kéo
cô nhóc xuống, may mắn là Minh Tuệ rất ngoan, dù nghịch ngợm hiếu động
nhưng chưa bao giờ cãi lời, vô lễ, hai người lớn cũng làm ra vẻ không
hay biết gì, để cô nhóc tùy ý đùa nghịch ở phía sau.
Vào siêu
thị, hai vợ chồng đẩy xe phía trước mua thịt tươi, rau củ, hai đứa bé
theo sau. Trong khi Nhan Hỉ im lặng, bước đi trầm tĩnh như ông cụ non,
thì cô nhóc Minh Tuệ lại lăng xăng nhảy nhót như con khỉ nhỏ. Nhan Hỉ đã sớm biết Minh Tuệ có ý đồ ‘rời hàng ngũ’, cho nên khi cô nhóc vừa dợm
bước chạy đi, cậu tức thì kéo cô nhóc trở về. Vợ chồng Cố Tiểu Khanh đi
trước căn bản đều không quay đầu nhìn phía sau, chỉ biết rằng Nhan Hỉ
trông chừng Minh Tuệ rất cẩn thận.
Đến khu bán đồ ăn vặt, Minh
Tuệ rốt cuộc cũng thôi chạy lung tung, thế nhưng lại bắt đầu chọn lấy đồ ăn vặt mình thích rồi ném tất cả vào giỏ xe. Âu Lâm Ngọc vốn luôn nuông chiều con, những chuyện thế này anh chưa từng lên tiếng ngăn cản. Có
lần Cố Tiểu Khanh ý kiến, thì anh nói: “Nuôi con gái thì phải tốn kém
hơn chứ, em cứ kệ con bé đi.” Từ đó về sau Cố Tiểu Khanh liền để cô nhóc muốn làm gì thì làm.
Ra khỏi siêu thị với mấy túi đồ lớn, thành phố bên ngoài đã nhộn nhịp người xe và lung linh ánh đèn. Âu Lâm Ngọc
dẫn hai đứa nhỏ đi lấy xe, Cố Tiểu Khanh đứa trước cửa siêu thị vừa đợi
họ vừa canh chừng đồ đạc.
Đứng đợi chưa bao lâu, Cố Tiểu Khanh
đã thấy xe Âu Lâm Ngọc chạy đến từ đằng xa. Cô mới vừa nhấc túi đồ to
lên thì anh đã mở cửa, sải bước nhanh tới bên cô, đón lấy túi đồ và nói: “Để anh, em vào xe ngồi chờ đi.”
Cô ngồi vào xe, quay đầu nhìn
anh chất những túi đồ trên mặt đất vào cốp sau, gương mặt anh hơi mờ
nhạt trong ánh đèn đường, người qua lại cũng chẳng mấy ai chú ý, thời
gian đã lấy đi bớt vẻ đẹp rạng rỡ, chói ngời của anh và thêm vào đó nét
dung dị, đời thường của bao người.
Âu Lâm Ngọc lên xe thấy Cố
Tiểu Khanh cứ mở to đôi mắt đen láy, nhìn anh không chớp. Anh không bận
tâm đến ánh mắt của người khác, nhoài người đặt nụ hôn lên môi cô rồi
lại nắm tay cô thật chặt một lúc, sau đó mới buông tay để khởi động xe.
Dưới ngọn đèn đường tỏa sáng, chiếc xe rẽ vào khúc quanh, nhanh chóng hòa
vào dòng xe cộ ngược xuôi rồi khuất dạng trên con phố dài.
Nhan Hỉ là một cậu bé đặc biệt, dĩ nhiên là ban đầu bản thân cậu không
hề nhận ra điều này. Cho đến năm chín tuổi, cậu mới ý thức được rằng,
mình khác với mọi người.
Lần đầu tiên Nhan Hỉ gặp Minh Tuệ là
vào năm cậu chín tuổi. Lúc bấy giờ cô nhóc Minh Tuệ chỉ mới ba tuổi, bé
cỏn con như một hạt đậu, ngay cả trí não còn chưa phát triển hoàn thiện. Thế nhưng nhờ cô nhóc ba tuổi này mà cậu mới biết được mình khác với
mọi người. Khoảnh khắc đầu tiên cậu trông thấy Minh Tuệ, toàn thân cô bé tỏa ra một màu hồng rực rỡ. Tất nhiên cậu không biết màu sắc ấy là màu
hồng, bởi trước chín tuổi, thế giới trong mắt cậu từ lâu đã được mặc
định không có màu sắc, vì rằng tất cả những thứ cậu nhìn thấy hơn tám
năm qua chỉ gói gọn trong ba màu: đen, trắng và tro tàn.
Nhan Hỉ cảm thấy Minh Tuệ trông thật hay ho, còn cái màu hồng tươi roi rói trên người cô bé nữa, sao mà cuốn hút đến thế. Thế là cả mùa hè năm đó, ánh
mắt cậu luôn theo sát không rời hạt đậu hồng chuyên nghịch ngợm phá
phách kia. Nếu nói rằng câu chuyện của họ đã thành hình từ những năm
tháng ấu thơ hồn nhiên và non trẻ, quả thật không sai.
Theo thời gian, mối quan hệ giữa Nhan Hỉ và Minh Tuệ đã phát triển thành tình yêu một cách rất tự nhiên, mà con đường tình yêu của họ cũng vô cùng bình
yên thuận lợi, không bị cản trở bởi bất cứ chướng ngại tâm lý nào.
Từ nhỏ Minh Tuệ đã cực kỳ thông minh hiếu động, cô sinh ra trong một gia
đình giàu có sung túc, ba mẹ cô lại thoải mái dễ chịu, chẳng hề quản
thúc hay ép buộc con gái phải vào khuôn khổ, vì thế từ khi còn là một cô bé con cho đến khi lớn lên thành thiếu nữ, cuộc sống của Minh Tuệ luôn
đầy ắp tự do và vui vẻ.
Lẽ đương nhiên, quá trình lớn lên của
Minh Tuệ không thể thiếu sự hiện diện của Nhan Hỉ. Tuy rằng hàng năm họ
chỉ gặp nhau vào kỳ nghỉ hè và nghỉ đông, nhưng Nhan Hỉ luôn có mặt
trong từng giai đoạn trưởng thành của cô.
Minh Tuệ có tính cách
phóng khoáng sôi nổi, tình yêu đối với Nhan Hỉ hình thành trong lòng cô
tựa như hạt giống ngày qua ngày nảy mầm rồi đơm hoa kết quả. Ngay từ
nhỏ, hai người đã dính với nhau như hình với bóng. Lúc Minh Tuệ ba, bốn
tuổi, Nhan Hỉ luôn ở sát bên trông chừng cô.