
nh huống vừa rồi đối với Âu Lâm Ngọc có chút ngoài ý muốn. Hai người bước
vào nhà, ông Cố thấy con gái mình về cùng Âu Lâm Ngọc – người mà gia
đình ông đã gặp qua đôi lần trước kia – ban đầu hơi sửng sốt, kế đó liền lịch sự mời Âu Lâm Ngọc ngồi xuống. Trong lòng Cố Tiểu Khanh vẫn còn sợ mẹ, nhưng sau khi nhìn thấy ba, cô đã thấy an tâm hơn phần nào. Đợi cô
và Âu Lâm Ngọc ngồi vào chính giữa ghế sofa rồi, ba cô cũng ngồi chếch
sang bên.
Mẹ cô thì ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đơn đối điện,
trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Hai anh chị định bao giờ thì cưới?” Câu
này đương nhiên bà hỏi cả hai người, nhưng ánh mắt bà chỉ nhìn Âu Lâm
Ngọc.
Âu Lâm Ngọc đáp với vẻ trầm tĩnh: “Nếu bác trai bác gái
không phản đối, tụi con định đi đăng ký kết hôn trước, sau đó sẽ cử hành hôn lễ.”
Bà Cố nghe xong thoáng thả lỏng nét nghiêm nghị, lát
sau lại hỏi anh: “Còn nhà cậu thì sao? Chuyện hôn sự cậu tự mình quyết
định được chứ?”
Âu Lâm Ngọc trả lời kiên định: “Dạ được, thưa bác.”
Cuối cùng sắc mặt của bà Cố đã tươi vui hơn, bà không hỏi thêm gì nữa, đứng
lên đi thẳng vào nhà bếp. Mẹ đi rồi Cố Tiểu Khanh mới hết thấp thỏm, cô
ngẩng đầu nhìn ba mình, bấy giờ mới sợ hãi thốt lên một tiếng “Ba.” đầu
tiên kể từ khi vào nhà.
Ông Cố mỉm cười, giơ bàn tay to rộng xoa đầu con gái, bất đắc dĩ cảm thán: “Con gái à!”
Việc trong nhà Cố Tiểu Khanh đều do mẹ cô định đoạt, nếu bà Cố không phản
đối cuộc hôn nhân của họ thì mọi chuyện xem như đã định.
Hôn lễ
của họ diễn ra vào ngày cuối cùng của năm, thêm một năm này nữa là vừa
tròn mười năm kể từ ngày đầu tiên Cố Tiểu Khanh gặp Âu Lâm Ngọc.
Một ngày trước hôn lễ, Cố Tiểu Khanh nhận được một món quà cưới gửi đến từ
bên kia bờ đại dương, đó là bộ váy cưới bằng lụa vô cùng xinh đẹp. Cô
lấy nó ra khỏi rương, cầm lên trước mặt ngắm nghía. Váy cưới thiết kế
theo kiểu cổ điển, phần thân trên được điểm xuyết bởi hàng trăm hạt trân châu mượt mà, chân váy kiêu sa với nhiều tầng ren có hoa văn sang
trọng, không chỉ vậy, trong rương còn có thêm tấm voan và đôi bao tay
bằng lụa mỏng.
Một tấm thiệp màu vàng nhạt được đặt trên tấm
voan trắng tinh khiết, Cố Tiểu Khanh mở ra xem, hàng chữ tiếng Hoa méo
mó lệch lạc, nhưng vẫn nhìn ra được người viết rất có lòng, vì rằng từng chữ tuy rất khó coi song mỗi nét bút đều sạch sẽ gọn gàng. Thiệp viết:
Mặc nó trong đám cưới đi, em trông xấu quá, nó có thể giúp em đẹp hơn
chút đấy. Phía dưới là chữ ký của Âu Lâm Tỷ – chữ Tỷ (玺) còn thiếu một
nét xổ ngang phía dưới để có nghĩa là ngọc tỷ. Cố Tiểu Khanh cười khẽ,
nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài trời bông tuyết như muôn vàn sợi lông ngỗng
trắng thuần khiết bay dập dìu lơ thơ giữa không gian, thế giới trong mắt cô bây giờ đẹp đến nao lòng.
Ngày thành hôn, Cố Tiểu Khanh mặc
chiếc váy cưới ấy, choàng tay ba mình bước đi trong giáo đường giữa
tiếng nhạc ngân vang thánh thót. Ông Cố đưa con gái đến bên cạnh Âu Lâm
Ngọc, trao tay con mình vào tay anh, trịnh trọng nói: “Lâm Ngọc, ba giao con gái của ba cho con, con hãy quan tâm chăm sóc con bé nhé. Ba chúc
hai con hạnh phúc.”
Âu Lâm Ngọc điềm tĩnh gật đầu với ông Cố,
rồi anh quay sang nhìn vào mắt Cố Tiểu Khanh, hai bàn tay anh nắm lấy
hai bàn tay cô, giọng nói anh trầm ấm và chứa chan xúc động: “Tiểu
Khanh, cám ơn em đã chờ đợi anh suốt mười năm mà chưa bao giờ buông
tay.”
Dưới ánh đèn rực rỡ, anh lịch lãm trong bộ lễ phục đen
tuyền, khuôn mặt đẹp tinh xảo, đôi mắt ngấn nước. Cô nhớ lần đầu gặp anh vào buổi trưa mùa hạ mười năm về trước, và rồi nước mắt cũng hoen mi. Năm năm sau.
Từ bầu trời cao xanh vời vợi, ánh nắng giữa trưa hè rải xuống thành phố C, rồi lại lượn quanh phố lớn ngõ nhỏ để đến tầng
ngắm cảnh của một ngôi nhà nằm sâu bên trong tiểu khu xa hoa nổi tiếng
tọa lạc bên bờ sông Gia Dụ, cuối cùng xuyên qua hai khung cửa sổ sát đất rọi vào phòng khách.
Ngôi nhà này so với năm năm trước đã hoàn
toàn thay da đổi thịt. Không gian vẫn rộng lớn như thế, nhưng cả cách
trang hoàng lẫn màu sắc bây giờ đều rất khác xưa – bức màn bằng lụa vàng nhạt thanh thoát, thảm trải sàn Thổ Nhĩ Kỳ với họa tiết hai màu trắng
đỏ đan xen, bộ sofa vải màu vàng chanh, đâu đó ở góc ghế và gần tủ tivi
còn có rải rác vài món đồ chơi em bé – cái vẻ sạch loáng và hơi hướng
lạnh lẽo từng tồn tại bao nhiêu năm đã ra đi không để lại vết tích, thay vào đấy, là cảm giác ấm cúng vui tươi và một chút bừa bộn cỏn con.
Cánh cửa liên thông giữa thư phòng và phòng khách bật mở, Cố Tiểu Khanh kéo
máy hút bụi từ trong đi ra. Năm nay cô ba mươi ba tuổi, vóc dáng không
còn mảnh mai như trước mà đã hơi đậm người, tướng đi cũng có chút khệnh
khạng, nhìn thắt lưng có thể nhận ra cô đang mang thai.
Mùa thu
năm thứ hai sau khi kết hôn, Cố Tiểu Khanh và Âu Lâm Ngọc chào đón cô
con gái đầu lòng. Ông cố đặt tên cho cháu là Âu Minh Tuệ, với mong muốn
cô bé sẽ thông minh trí tuệ, tương lai tươi sáng rạng rỡ.
Ba năm qua đi, bé Minh Tuệ nay đã ba tuổi. Cố Tiểu Khanh vốn không định sinh
thêm, nào ngờ lại mang thai ngoài ý muốn. Đứa con thứ hai này đến quá
đột ngột,