
lần không được, biết không có cơ hội thành công, nên cô đành
chịu, để tay mình nằm yên trong tay anh. Đợi cô thôi quấy quả, ngón tay
anh bắt đầu di chuyển từ bàn tay cô lên đến cánh tay, rồi khẽ vuốt nhẹ
vết sẹo giải phẫu còn hằn nguyên trên đó, hết lần này đến lần khác.
Trở về siêu thị, cô bảo anh lên lầu trước. Sau khi nhân viên ra về, cô kéo
cửa cuốn, tắt đèn, thu xếp gọn gàng rồi cũng lên lầu. Vào phòng, thấy
anh đang khom người đổi chăn và ga giường, cô nghiêng vai tựa vào cửa,
chờ anh làm xong mới hỏi: “Anh định ở lại đây thật à?”
Âu Lâm
Ngọc quay lại nhìn Cố Tiểu Khanh đứng bên cửa, gương mặt cô ẩn trong
vùng tối nên anh không thể nào đọc được biểu cảm. Sau đó anh bước đến
đứng trước cô, nhìn cô tha thiết rất lâu rồi thình lình vòng tay ra sau
đầu Cố Tiểu Khanh, ấn đầu cô vào ngực mình.
Một tay anh đặt sau
gáy cô, tay còn lại ôm chặt eo cô. Anh dùng lực quá mạnh khiến Cố Tiểu
Khanh suýt không thở nổi. Giọng nói anh trầm ấm rót vào tai cô: “Tiểu
Khanh, anh về rồi. Hãy tin anh, từ nay trở về sau, anh sẽ không bao giờ
xa em thêm một lần nào nữa.”
Cô đứng im lìm không động đậy, mãi
lâu sau mới cất lên giọng nói nghèn nghẹn từ vòm ngực anh: “Có thật là
sau này mình sẽ không xa nhau không anh?”
Anh thở dài, trả lời vô cùng kiên định: “Anh cam đoan, cả đời này anh tuyệt đối không bao giờ rời bỏ em.”
Âu Lâm Ngọc nắm tay Cố Tiểu Khanh kéo vào phòng, đóng cánh cửa phía sau
rồi cúi đầu nhìn cô: “Em giúp anh tắm nhé.” Cách anh nói rất nghiêm
chỉnh đứng đắn, chẳng hề che giấu ý định gì mờ ám bên trong.
Cố Tiểu Khanh cúi mặt nhìn xuống chân anh, gật đầu không do dự.
Trong gian phòng tắm nhỏ hẹp, hai thân thể kề cận bên nhau. Anh vô tư thoải
mái cởi sạch trơn quần áo, còn cô thì thấy chân kia của anh cử động bất
tiện, sợ anh ngã úp mặt xuống đất, nên luôn ở sát bên dìu anh.
Cởi xong phần mình, anh lại quay sang vén vạt áo sơ mi của Cố Tiểu Khanh,
ra chiều muốn cởi quần áo cô. Lúc đầu cô có hơi kháng cự đôi chút, nhưng sau đó liền nghiêng người sang bên, thuận theo ý anh.
Mỗi động
tác của anh đều mang theo sự thận trọng và cả sự dịu dàng trước đây chưa bao giờ có. Cố Tiểu Khanh cúi nhìn người đàn ông đang khom vai cởi quần cho mình, tấm lưng anh trắng ngần với cơ bắp săn chắc ở hai bên thắt
lưng. Lúc quần Cố Tiểu Khanh xuống đến gót chân, anh khẽ vỗ vào đùi cô,
nhỏ nhẹ bảo: “Em nâng chân lên đi.” Ký ức xưa cũ từ nơi đâu chợt bỗng
hiện về. Cô nhớ, lần đầu tiên của họ đã diễn ra trong phòng tắm, và nhớ, đôi mắt mình đã ướt lệ nhạt nhòa vào chính khoảnh khắc định mệnh ấy.
Một thoáng sau, họ đứng trước nhau không gì che đậy. Cố Tiểu Khanh nhìn một Âu Lâm Ngọc toàn-vẹn, bỗng phát hiện anh thật sự gầy đi rất nhiều, đoạn cô thở dài xoay người mở vòi sen. Dưới dòng nước ấm tuôn trào trắng
xóa, họ mê mải nhìn vào mắt nhau. Anh cười thật hiền, đưa tay ấn đầu Cố
Tiểu Khanh thấp xuống để nước chảy tràn vào tóc cô.
Cố Tiểu
Khanh áp má lên bờ ngực anh, buồn buồn tủi tủi không nói lời nào. Anh tỉ mẩn gội đầu cho cô, ngón tay mềm mại đan vào mái tóc huyền. Cô lặng lẽ, chậm rãi vòng tay ôm sát eo anh. Sau khi đã tắm cẩn thận kỹ lưỡng cho
cô xong, anh quấn cô vào khăn rồi bảo cô rời nhà tắm trước. Ra ngoài, cô lấy khăn tắm lau đầu tóc qua loa sơ sài rồi lên giường, để mình trần
cuộn trong ga trải giường.
Không bao lâu sau thì Âu Lâm Ngọc đi
ra từ nhà tắm, anh vừa lau tóc vừa bước về phía giường. Ở đằng kia, Cố
Tiểu Khanh đang tựa vào đầu giường nhìn anh. Anh đến ngồi vào một bên
giường, lau tóc cho khô rồi quay người vỗ nhẹ vào mông cô, ý bảo cô
nhích sang bên. Cô liền hơi dịch người vào trong, chừa lại nửa phần
giường cho anh. Âu Lâm Ngọc tức thì nằm xuống, chui vào ga trải giường
vươn tay ôm gọn Cố Tiểu Khanh trong lòng anh. Cô nhu mì ngoan ngoãn, để
cơ thể mình thả lỏng, dán trên da thịt anh.
Trong căn phòng yên
ắng, họ kề sát vào nhau dưới chăn. Âu Lâm Ngọc vừa vuốt ve vừa vỗ về tấm lưng mảnh mai của cô, khoảng cách giữa hai đôi môi gần như không tồn
tại, thế nhưng bầu không khí lại chẳng mang chút nhục dục. Bàn tay ấm áp và hơi ẩm nước của anh lướt nhẹ trên cơ thể cô, tựa như đang cảm nhận
một món bảo vật quý giá nhất trên thế gian này.
Lát sau, cô trở
người, đưa lưng về phía anh, nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Anh luồn một tay từ
sau cổ cô ra trước, phủ lên bầu ngực êm ái, tay kia thì mơn man từ bờ
vai đến bắp đùi cô.
Cô nghe anh thầm thì trong đêm: “Mệt hả?”
“Dạ.”
“Ngủ đi.” Giọng anh êm dịu và trầm ấm. Cô an tâm nhắm mắt ngủ, thôi không ngọ nguậy nữa.
Giữa đêm khuya, Cố Tiểu Khanh đột nhiên choàng tỉnh. Cô thầm lặng nhìn vách
tường trước mặt rất lâu, sau đó khẽ nắm lấy bàn tay anh đang đặt trước
ngực mình và yên lòng nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ chưa trọn.
Sáng sớm thức dậy, Cố Tiểu Khanh phát hiện nửa giường bên kia trống không.
Cô choàng vội quần áo, mở cửa phòng bước nhanh ra hành lang. Thoáng thấy anh đang bận rộn trong nhà bếp, cô âm thầm thở nhẹ một hơi, rồi đi tới
đứng bên cửa bếp ngắm nhìn dáng hình anh tất bật nấu nướng.
Âu
Lâm Ngọc quay lại thấy Cố Tiểu K