
rất
bình tĩnh.
“Tất cả đều ổn rồi hả anh?” Cô ngắm anh từ đầu đến
chân, anh khoác lên người bộ quần áo giản đơn, tuy gầy đi nhiều so với
trước nhưng thần thái hồng hào tươi tỉnh, tay anh chống gậy, người hơi
nghiêng về bên phải, bên cạnh anh là một chiếc vali cỡ vừa.
Anh thong dong cười, duỗi duỗi cây gậy trong tay: “Bây giờ anh là kẻ tàn tật đến nhờ em cưu mang đây.”
Cô mím môi nhìn cây gậy của anh, lặng im không đáp. Anh miên man dõi theo
cô, chẳng nói một lời. Cứ như vậy, họ đứng đối diện với nhau, để ánh mắt nói thay bao câu từ. Rốt cuộc Âu Lâm Ngọc không thể duy trì nụ cười
trên gương mặt được nữa, anh chống gậy nhấc từng bước về phía cô.
“Tiểu Khanh?” Anh cúi đầu thủ thỉ.
Cô ngẩng lên, đôi mắt thổn thức trong dòng lệ đắng cay.
“Anh thật lòng xin lỗi vì đã để em phải đợi lâu thế này.”
Cô vỡ òa nước mắt. Bên anh ngần ấy thời gian, nhưng đây là lần đầu tiên cô để xúc cảm của mình phơi bày trọn vẹn trước anh. Anh đưa một bàn tay
nâng mặt cô lên, dùng ngón cái gạt những sợi nước mắt ngắn dài trên gò
má nóng hổi với xiết bao dịu dàng, yêu thương, trân trọng và đau xót.
Giữa lúc Cố Tiểu Khanh đang ngỡ ngàng, chợt tiếng Âu Lâm Tỷ lạnh lùng vọng
đến từ phía sau Âu Lâm Ngọc: “Này, hai người đứng ngoài cửa làm gì vậy?
Định diễn cảnh tình yêu lâm li bi đát sao?”
Âu Lâm Ngọc xoay
người lại, Cố Tiểu Khanh lau khô nước mắt rồi ngước mặt lên. Trên bậc
thềm trước cửa vào siêu thị, Âu Lâm Tỷ đang khoanh tay đứng nhìn họ lăm
lăm.
Âu Lâm Ngọc trở về dáng vẻ bình thường, lên tiếng gọi Âu Lâm Tỷ: “Lâm Tỷ.”
Âu Lâm Tỷ vẫn giữ tư thế cũ, nín thinh nhìn xoáy vào anh bằng vẻ mặt chẳng có chút sắc thái biểu cảm.
Anh mỉm cười, giọng nói điềm đạm và trầm ấm: “Lâm Tỷ, Tiểu Khanh yêu anh, chỉ anh mới có thể làm cho cô ấy hạnh phúc.”
Câu khẳng định ấy đã khiến Âu Lâm Tỷ chới với, cả người anh gồng lên rồi
thả lỏng. Nhếch môi cười bất lực, anh bước xuống thềm, đi đến trước mặt
hai người họ. Đầu tiên anh nhìn Cố Tiểu Khanh, kế đến quay sang đối mặt
với Âu Lâm Ngọc, cuối cùng mở rộng hai tay ôm Âu Lâm Ngọc khi đã trút
tiếng thở dài thườn thượt: “Anh, anh nhớ đối xử tốt với cô ấy.”, tiếp
theo anh nói thật nhỏ, chỉ vừa đủ để Âu Lâm Ngọc nghe: “Nếu lần sau mà
còn như vậy, em không ngại dùng sức mạnh với anh đâu đấy.”
Âu Lâm Ngọc vươn cánh tay không nắm gậy ôm Âu Lâm Tỷ: “Chắc chắn không có lần sau, cám ơn em đã thay anh chăm sóc cô ấy.”
Âu Lâm Tỷ vỗ vỗ lưng Âu Lâm Ngọc, sau đó tách người ra và rồi đi lướt qua
họ, không một lần nhìn lại. Cố Tiểu Khanh nhìn theo bóng lưng anh, thốt
lên: “Lâm Tỷ…”, có điều sau tiếng gọi lưng chừng đó thì cô chỉ đứng lặng một chỗ bởi không biết nên nói gì tiếp theo.
Bước chân Âu Lâm
Tỷ có khựng lại trong thoáng chốc, nhưng anh vẫn không quay đầu, chỉ đưa lưng về phía hai người vẫy vẫy tay rồi uể oải lê dép đi về hướng bờ
biển.
Đợi cậu em đi rồi, Âu Lâm Ngọc quay lại nhìn cô chằm chằm: “Sao đây, không định mời anh vào sao?”
Cô ngoảnh mặt sang anh, không hiểu vì nguyên cớ gì bây giờ cô lại thấy anh khác xưa, không thể nói chính xác là khác ở đâu, song rõ ràng cô cảm
nhận được nhiều hơi thở ấm áp hơn từ anh.
Cô định thần lại, cúi xuống nhặt cái túi to nằm lăn lóc trên mặt đất, rồi nói: “Đi vào thôi anh.”
Cô đưa anh đi xuyên qua tầng dưới siêu thị, đến cầu thang dẫn lên tầng
trên. Lúc ngang quầy thu ngân, Tiểu Đào cất tiếng chào: “Chị Tiểu Khanh
về đấy ạ?”
“Ừ, không có việc gì nên chị về sớm.” Cô đáp.
Tiểu Đào vừa thoáng thấy Âu Lâm Ngọc, đèn pha trong mắt hoạt động ngay tức khắc: “Chị Tiểu Khanh, ai vậy chị?”
Cô không biết nên giới thiệu Âu Lâm Ngọc thế nào cho đúng, đành trả lời
theo kiểu vô thưởng vô phạt: “À…đây là anh của Âu Lâm Tỷ.”
Tiểu Đào cười tươi rói tới độ mắt sáng lấp lánh: “Em chào anh Âu.”
Âu Lâm Ngọc cười khẽ, hòa nhã lên tiếng: “Chào em, sẵn đây anh muốn bổ
sung giúp chị Tiểu Khanh của em một chút, mặc dù anh là anh của Âu Lâm
Tỷ, nhưng ngoài ra anh còn là người đàn ông của chị ấy.”
Tiểu
Đào há miệng to đến độ có thể nhét vừa một quả trứng gà, Cố Tiểu Khanh
thì không ngăn được vẻ khiếp đảm, tròn mắt nhìn anh bàng hoàng. Trước sự sửng sốt của hai cô gái, anh vẫn thản nhiên nở môi cười và nụ cười ấy
còn lan tỏa sâu vào tận đáy mắt. Đến giờ phút này thì Cố Tiểu Khanh tin
chắc rằng anh đã hoàn toàn thay đổi, bằng chứng rành rành là cái cụm từ
“người đàn ông” đáng sợ như vậy mà anh cũng nói ra cho được.
Sau cùng, Cố Tiểu Khanh thu hồi lại vẻ mặt khiếp sợ, xấu hổ ho khan một tiếng: “Đi thôi anh, lên lầu trước đã.”
Kiểu thiết kế của nhà Cố Tiểu Khanh không được chỉnh chu cho mấy, ví dụ như, cầu thang không có tay vịn. Khi lên lầu, cô bất chợt quay ra sau nhìn
Âu Lâm Ngọc, nhưng rồi thấy anh tay xách vali, bước đi vững vàng nên cô
cũng đi tới không đỡ anh.
Đối diện nấc thang trên cùng là phòng
chứa đồ – căn phòng thời gian qua đã được cô dọn dẹp làm phòng ngủ cho
Âu Lâm Tỷ, sát vách là phòng ngủ của Cố Tiểu Khanh – trông lớn hơn một
chút vì được xây thông với phòng tắm, riêng nhà bếp và phòng vệ sinh thì nằm ở cuối hành lang.
Cố Tiểu Kh