
n ra một
giọng nói: “Tiểu…Khanh.”
Thanh âm ấy vừa ngọng nghịu như trẻ con lần đầu bập bẹ biết nói, vừa khô cứng trẹo trọ như người gặp chướng
ngại về ngôn ngữ. Dù là thế, nhưng cô vẫn nghe ra, đó là tiếng của Âu
Lâm Ngọc. Khoảnh khắc hai từ “Tiểu Khanh” kia vang lên bên tai, nước mắt cô tức thì rơi ướt bờ mi. Cố Tiểu Khanh chết sững tại chỗ, nghẹn ngào không nói nên lời. Nhịp
thở ở đầu bên kia điện thoại càng lúc càng vội vã. Cuối cùng, khi cô vừa mở miệng định nói chuyện thì bỗng từ trong điện thoại phát ra một tiếng vang rất lớn, và rồi đường dây bị ngắt chỉ trong tích tắc.
Cô
cố trấn tĩnh giơ điện thoại ra trước mặt, vừa nhìn màn hình hiển thị vừa bấm số, thế nhưng đôi mắt ướt nhòa chẳng còn thấy rõ được gì còn những
ngón tay thì lại mất khống chế run lẩy bẩy, bấm đi bấm lại mấy lần mà
vẫn không bấm được một lần đúng trọn vẹn. Cô đưa tay mạnh mẽ gạt đi nước mắt, chuyển sang tìm kiếm trong nhật ký cuộc gọi, thấy số máy gọi từ
nước ngoài, cô khôi phục bình tĩnh rồi nhấn nút gọi lại. Nhưng bây giờ,
trả lời cô chỉ có những hồi ‘tút tút’ vô cảm.
Sau khi đờ đẫn cầm di động trong tay, giây kế tiếp, cô xoay người vụt chạy lên lầu, rồi xô cửa ào vào phòng mình. Tình hình bên trong vẫn chưa ngớt ầm ĩ. Bọn trẻ
vì không được ngủ trọn giấc nên trong người cáu bẳn khó chịu, gào khóc
liên tu bất tận, Lý Triết phải dỗ một lúc hai đứa đến tối tăm mặt mũi.
Trong lúc đó, Âu Lâm Tỷ đi lòng vòng xung quanh xem náo nhiệt, William
thì ngoan ngoãn ngồi ở bậu cửa, hết dòm phải lại ngó trái mà cũng không
hiểu chuyện gì xảy ra. Cố Tiểu Khanh đẩy cửa quá mạnh làm nó bật tung
vào tường, gây ra một tiếng ‘rầm’ vang dội. Ngay lập tức, hai người lớn
và một chú chó đều giật bắn quay lại nhìn cô.
Bỏ mặc tất cả, cô
lao đến trước mặt Âu Lâm Tỷ, túm lấy áo anh, lớn tiếng hỏi dồn: “Âu Lâm
Ngọc thế nào rồi, rốt cuộc anh ấy bây giờ thế nào?”
Âu Lâm Tỷ
vẫn chưa phản ứng kịp, anh cúi đầu nhìn đôi mắt đỏ lựng đang cố nén dòng lệ của cô. Thu lại nụ cười trên gương mặt, anh nhẹ giọng hỏi: “Em sao
vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”
“Anh mau nói đi!” Cố Tiểu Khanh hét vào mặt Âu Lâm Tỷ.
Đến lúc này thì Âu Lâm Tỷ không dám đùa nữa, anh ôn tồn trấn an cô: “Em
đừng gấp, từ từ bình tĩnh đã nào, buông anh ra đi, anh nói liền đây.”
Cố Tiểu Khanh bỏ tay ra khỏi cổ áo Âu Lâm Tỷ, lui về sau một bước, nhìn
anh chòng chọc. Âu Lâm Tỷ nhìn cô mãi một hồi rồi mới mở miệng: “Vì chấn thương do tác động từ bên ngoài và trong quá trình phẫu thuật, một phần não của anh ấy đã bị tổn hại. Sau khi tỉnh lại, anh ấy đã mất đi phần
lớn trí nhớ và khả năng ngôn ngữ.” Đến đây, Âu Lâm Tỷ ngừng lại giây
lát, dè dặt quan sát sắc mặt Cố Tiểu Khanh rồi nói liền một hơi: “Thêm
nữa là hiện giờ trong đầu anh ấy còn máu bầm chưa tan, nửa người vẫn
không thể cử động lại được.”
Cô lẳng lặng trừng mắt nhìn Âu Lâm
Tỷ, anh cất lời an ủi cô: “Em đừng nghĩ nhiều quá, lúc anh đi anh ấy hồi phục sức khỏe rất tốt, hơn nữa tình trạng cơ thể cũng bắt đầu có dấu
hiệu khả quan rồi.”
Cố Tiểu Khanh không nói câu gì, nín thở xoay lưng đi ra ngoài.
Hôm ấy cô ở lại trên bãi biển rất lâu. Tối muộn, Âu Lâm Tỷ mang theo
William đi tìm cô, anh thấy cô ngồi bệt dưới một góc cây cọ, thân thể
cứng đơ không động đậy, ngước cổ thờ thẫn nhìn vùng sóng nước thẳm sâu.
Anh tự hỏi, không biết cô đã ngồi như thế bao lâu.
Anh không
tiến tới mà chỉ đứng nhìn cô từ khoảng cách hơn mười mét xa xôi. Qua hồi lâu sau, anh tìm chỗ ngồi xuống, châm một điếu thuốc, rít sâu vào, rồi
phả ra những làn khói uốn vòng vờn lượn và chóng vánh tan trong gió
biển.
William chậm rãi bước đến bên Cố Tiểu Khanh, cọ đầu vào
chân cô, miệng kêu những tiếng ư ử tựa như an ủi. Cô cúi xuống nhìn
William, dịu dàng kéo đầu nó ôm vào lòng mình. Cơ thể William rất ấm áp, những sợi lông mềm trên cổ nó theo gió phất phơ quệt vào mặt cô, se sẽ
ngưa ngứa. Thế rồi chú chó đáng yêu cứ như vậy yên tĩnh chờ đợi suốt một lúc lâu trong vòng ôm của Cố Tiểu Khanh.
Đêm, khách dạo chơi
trên biển chẳng còn một bóng, chỉ còn tiếng sóng xô bờ cát rạt rào trong không gian vắng lặng. William kêu hai tiếng, khe khẽ cựa quậy trong
lòng cô. Cố Tiểu Khanh cúi đầu nhìn nó, hỏi: “William muốn về rồi, phải
không?”
William đáp ‘gâu’ một tiếng, Cố Tiểu Khanh nhoẻn cười,
đứng lên phủi phủi cát phía sau người rồi nói với William: “Đi nào,
chúng mình về thôi.” William nghe thế tức thì vui mừng cuống quýt, hăm
hở chạy phăng phăng theo hướng đường về nhà.
Cố Tiểu Khanh lững
thững theo sau William, đến chỗ Âu Lâm Tỷ đang ngồi, cô dừng lại trước
mặt anh. Thấy cô đến gần, Âu Lâm Tỷ đứng dậy vỗ vỗ cát trên người, không nhìn cô mà cũng không nói năng gì.
Cô nhìn những tàn thuốc và
đầu thuốc rơi vãi trên mặt đất, thản nhiên nói: “Anh như vậy thật không
tốt, đã không bảo vệ môi trường thì thôi đi, lại còn tăng thêm việc cho
những người quét dọn vệ sinh nữa chứ.”
Âu Lâm Tỷ không đón lời Cố Tiểu Khanh, thay vào đó anh hỏi cô qua nụ cười: “Đi về nhé?”
“Ừ.” Cô gật đầu rồi cùng anh sánh bước trên con đường về.
¤¤¤
Sau cái hôm hỗn loạ