80s toys - Atari. I still have
Tiểu Khanh

Tiểu Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323854

Bình chọn: 9.00/10/385 lượt.

hành tập đoàn.

Sang năm mới, Cố Tiểu Khanh vào công ty làm thủ tục thôi việc. Cánh tay phải bị thương đã để lại di chứng

nặng nề. Kể từ đây, cô phải gắng sức mới có thể nhấc tay lên được, không những vậy, cô còn phải chấm dứt sự nghiệp vẽ đồ họa trên máy tính vì

các đốt ngón tay đã mất tính linh hoạt, mà cô thì lại không sao điều

khiển được chúng theo ý muốn của mình.

Đúng lý ra, Cố Tiểu Khanh không nhất thiết phải thôi việc, bởi vì trong trường hợp này công ty sẽ an bày cho cô một công việc khác phù hợp hơn. Thế nhưng cô dường như đã chẳng còn chút động lực, làm việc gì cũng cảm thấy nản lòng thoái chí,

vì thế dù cho Trương Diệu Dương đã hết lời khuyên nhủ nhưng cô vẫn cương quyết từ bỏ.

Bước ra từ tòa nhà sau khi hoàn tất các thủ tục

giấy tờ, trong mắt cô là đất trời một màu trắng xóa. Hai hôm trước bão

tuyết vừa ghé ngang thành phố C, để lại trên vỉa hè ven đường rải rác

vài mảng băng chưa kịp tan đã bám đầy bụi bẩn, đây đó những khách bộ

hành cóng róng co ro bước đi hối hả trong màn tuyết giăng giăng mịt mờ

hiu quạnh.

Cố Tiểu Khanh giữ chặt khăn quàng cổ, nhìn xuống bậc

thềm dưới chân. Còn nhớ một năm trước, cô đã đến đây với bao bồi hồi

phấn khởi. Ngoảnh lại nhìn cánh cổng phía sau, giây phút này trái tim cô dâng lên vô vàn cảm xúc không thể gọi tên. Chuyến xe thời gian đã chở

giấc mơ gần mười năm thanh xuân tươi đẹp của cô đến với nơi này và đến

với người ấy, để rồi ngày hôm nay, cô chỉ còn lại với khoảng trống mông

lung hụt hẫng.

Một cơn gió lạnh bất chợt phả đến xô dạt những

dòng suy tư của cô, rồi men theo cổ áo rót làn hơi rét buốt vào sâu

trong tim. Kéo sát vạt áo ấm, Cố Tiểu Khanh thầm nghĩ, chắc có lẽ mùa

đông này sẽ dài bất tận.

¤¤¤

Tháng năm, xuân về hoa nở

trên thành phố C, cũng là lúc Cố Tiểu Khanh một mình đi Hải Nam. Cô là

người có lối sống cứng nhắc rập khuôn, thiếu đi sự phóng khoáng cởi mở

thường thấy ở phụ nữ thị thành. Hơn hai mươi năm qua, ngoài thành phố C, nơi cô từng sống lâu nhất chỉ có mỗi Hải Nam mà thôi. Bởi vậy cô luôn

hun đúc ý nghĩ, nếu có một ngày cô không sống nổi ở thành phố phù hoa

này, Hải Nam sẽ là chốn nương náu thứ hai của cô.

Cố Tiểu Khanh

nghiêm túc hẹn gặp Mã Nguyên Bưu một lần trước khi ra đi. Thời gian vừa

qua, Mã Nguyên Bưu thường ghé thăm gia đình cô, nhưng quan hệ giữa anh

và cô vẫn chẳng có gì tiến triển. Mỗi lần anh đến, cô rất hiếm khi ra

đón tiếp, thường thì cô trốn biệt trong phòng lên mạng hoặc ngồi đờ

người trong phòng khách xem tivi. Với Cố Tiểu Khanh, Mã Nguyên Bưu chẳng nói được mấy câu, nhưng với ông Cố thì trái lại, hai người một già một

trẻ tâm đầu ý hợp cứ như đôi bạn thân thiết lâu năm.

Cố Tiểu

Khanh biết, nếu muốn tìm một bờ vai để gửi gắm bình yên ngày qua ngày,

Mã Nguyên Bưu chắc chắn là sự lựa chọn thích hợp nhất. Quả thật cô cũng

từng nghĩ như vậy, nhưng từ khi Âu Lâm Ngọc gặp tai nạn thì cô đã hiểu

rõ, trên đời này tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng, cũng như người ta không thể đè nén những đam mê thể xác khởi nguồn từ tình yêu chân

chính.

Ngày trước, Âu Lâm Ngọc từng tồn tại trong lòng Cố Tiểu

Khanh như biểu tượng của người đàn ông hoàn mỹ, sau này khi ở bên anh,

thấu hiểu anh, sự ngưỡng vọng ban đầu đã hoàn toàn chuyển hóa thành tình yêu. Yêu anh, cô đương nhiên nhận ra anh không phải là bức tranh đẹp đẽ không tỳ vết, nhưng thế giới cả tỷ con người này chỉ có anh mới có thể

mang đến cho cô niềm hạnh phúc và an lành thật sự. Bởi đã đặt quá nhiều

tin yêu vào anh, nên cô không thể mang theo trái tim khắc sâu hình ảnh

anh để song hành cùng người đàn ông khác, vì làm như thế chẳng khác nào

một sự đày ải khiến cả hai phải khổ đau.

Cố Tiểu Khanh hẹn Mã

Nguyên Bưu tại một quán cà phê yên tĩnh. Họ đến nơi cùng lúc, cùng bước

vào quán và chọn ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ. Quán thiết kế rất ấm cúng,

không gian quyện hương cà phê ngọt dịu đem đến cho lòng người cảm giác

yên bình.

Cố Tiểu Khanh nhấp một ngụm cà phê, vị đắng đót lẫn

chua thanh lan tỏa trong khoang miệng, sau đó cô mở đầu buổi hẹn: “Cậu

này, tớ phải đi rồi.”

Mã Nguyên Bưu cười rười rượi, hình như anh không lấy gì làm ngạc nhiên, chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Cậu định đi xa sao?”

Cô gật đầu, khẽ khàng: “Về những gì cậu nói với tớ ở Hải Nam, thật lòng xin lỗi cậu, tớ không thể đồng ý được.”

Câu trả lời của Cố Tiểu Khanh không khiến Mã Nguyên Bưu chấn động, song vẻ

mặt anh vẫn không ngăn được chút mất mát. Anh cúi đầu một lúc rồi ngẩng

lên nhìn Cố Tiểu Khanh, hiền hòa nói: “Là vì tớ đến chậm, Tiểu Khanh à.”

Không biết tiếp lời thế nào, cô đành quay mặt về hướng cửa sổ để tránh phải

đối diện với ánh mắt của anh. Mã Nguyên Bưu luôn dịu dàng như vậy, anh

chỉ lặng lẽ đứng một nơi đợi chờ cô đến, thế nhưng cô vĩnh viễn không

bao giờ có thể sánh bước bên anh.

Sau đó họ bị bủa vây trong

trầm mặc, Mã Nguyên Bưu cũng không tìm ra đề tài để kéo giãn tình hình.

Vì thế chiếc bàn nơi họ đang ngồi trong phút chốc trở thành nét chấm phá quái lạ trong quán nước nho nhỏ xinh xắn.

Cuối cùng Cố Tiểu

Khanh đứng dậy trước, cô chào từ biệt Mã Nguyê