
hẳn hoàn toàn là yêu, mà biết đâu còn hòa lẫn cả sự ngưỡng mộ đối với một người ở tầng
lớp cao đầy ánh hào quang, nhưng cho dù có là tình yêu thuần túy hay
không thì về bản chất, tình cảm ấy vẫn rất tinh khiết, quý giá và xứng
đáng để người ta trân trọng nâng niu. Anh không biết trong khoảng thời
gian dài vô ngần ấy Cố Tiểu Khanh phải vượt qua những khó khăn gì, nhưng chỉ cần một con số chín năm đã đủ khiến lớp băng giá trong anh rạn nứt
rồi vỡ tan.
Cho đến khi Cố Tiểu Khanh đi lướt qua bên cạnh, anh
mới lấy lại thần trí. Nhìn theo bóng lưng ấy, lần đầu tiên anh bị một
thứ tình cảm lớn lao xâm nhập sâu vào tận đáy lòng. Hiện giờ anh vẫn
chưa kịp nhận ra có một người như vậy yêu thương mình là hạnh phúc biết
nhường nào, bởi khoảnh khắc này toàn bộ những suy nghĩ trong đầu anh đều đồng thanh thúc giục: Nhanh lên! Hãy ôm chặt lấy cô ấy! Anh không biết
nói những lời yêu đương nồng nàn, chỉ nghĩ được hai câu để nói với cô,
hai câu xuất phát từ trái tim chân thành: ‘Anh yêu em.’, và nhất là,
‘Cám ơn em.’
Âu Lâm Ngọc bước nhanh ra khỏi thang máy đuổi theo
Cố Tiểu Khanh. Nhưng khi chỉ còn hai cm nữa thôi là bàn tay anh có thể
chạm vào cô, thì bất hạnh thình lình giáng xuống.
Đang đi ở phía trước, chợt Cố Tiểu Khanh linh tính có chuyện không hay, cả người liền
bất giác rơi vào trạng thái cảnh giác. Lúc nghe thấy tiếng động rầm vang đổ dồn về phía mình, phản ứng đầu tiên của Cố Tiểu Khanh là dùng tay ôm lấy đầu, chính hành động này đã giúp cô tránh được những thương tổn
không thể cứu vãn.
Tai ương đến từ bức tường xây không đạt tiêu
chuẩn mà Cố Tiểu Khanh đã phát giác ngay khi cô mới tiến vào công
trường. Người ta đặt tạm nó trước cửa thang máy để chuẩn bị nâng lên
tầng trên. Công nhân bốc xếp có lẽ là người mới, thiếu kinh nghiệm, nên
sơ hở không để ý bức tường trước mặt quá mỏng manh, cuối cùng khi chiếc
xe tải vận chuyển gạch nghiêng thùng xe để trút hàng ngàn viên gạch
xuống đất, vách ngăn chông chênh đó tức khắc đổ sụp như một hậu quả tất
yếu.
Chuyện diễn ra sau đó khác xa với những tình tiết ‘anh hùng cứu mỹ nhân’ khoa trương giả tạo người ta thường thấy trên màn ảnh. Hai người họ chưa ai kịp cứu ai thì một trước một sau gần trong gang tấc
đều đã ngã xuống. Vậy là cho đến tận phút chót, bàn tay Âu Lâm Ngọc vẫn
chưa từng chạm vào Cố Tiểu Khanh.
Mọi người nghe tiếng động chạy tới, chỉ thấy thấp thoáng hai thân thể còn vẹn nguyên quần áo bị vùi
lấp dưới những khe hở nhỏ hẹp. Khi từng tảng gạch nặng nề lần lượt được
người ta dời di, mặt đất nơi họ đang nằm đã thấm đẫm màu máu đỏ tươi.
Dưới bầu trời mùa đông xám xịt, ảm đạm, cảnh tượng ấy trông bi thảm một
cách cực kỳ đáng sợ.
¤¤¤
Cố Tiểu Khanh tỉnh lại trong
phòng cấp cứu của bệnh viện. Cô từ từ mở mắt giữa tiếng người ồn ào, cảm thấy mọi thứ trước mặt là những mảng màu nhòa nhạt, vô số bóng trắng
lượn lờ qua lại xung quanh cô, và rồi một cơn đau đến điếng người truyền đến từ cánh tay phải khiến hình ảnh trong mắt cô thoáng chốc sáng tỏ.
Theo bản năng, cô toan cử động cánh tay phải.
“Đừng nhúc nhích!” Giọng nữ lạnh lùng ra lệnh vang lên bên tai cô.
Cố Tiểu Khanh ngoảnh nhìn về nơi phát ra tiếng nói, một cô gái đeo khẩu
trang, mặc áo trắng đang cúi đầu làm gì đó với cánh tay cô.
Cô
ấy ngẩng đầu nhìn cô nói: “Cánh tay bị gãy xương, tôi đang làm khử trùng cho chị trước khi vào phòng giải phẫu. Có thể hơi đau đấy, chị ráng
chịu đau chút đi.” Nghe xong lời nói đó, ý thức dần dần trở về với Cố
Tiểu Khanh, cô bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra, rồi liền ngó
nghiêng tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy người mà cô muốn tìm nằm trên
giường bệnh cách đó không xa .
Âu Lâm Ngọc nhắm nghiền mắt nằm
bất động trên giường, bộ Âu phục vốn tinh tươm phẳng phiu giờ bám đầy
cát bụi, bả vai và cổ áo loang lổ những mảng máu rợn người, vết thương
trên đầu lấp ló không rõ dưới mái tóc bết dính, vẻ trắng xanh nhợt nhạt
và đôi môi tái xám thiếu sự sống hiện rõ trên gương mặt đã được lau rửa
sạch sẽ. Dấu hiệu duy nhất làm Cố Tiểu Khanh thấy yên lòng đôi chút là
lồng ngực vẫn còn phập phồng theo nhịp thở yếu ớt của anh.
Cửa
phòng cấp cứu đột nhiên bật mạnh, vài bác nam mặc áo blouse trắng gấp
gáp tiến vào. Đi đầu là vị bác sĩ trung niên, ông bước thẳng đến bên
giường Âu Lâm Ngọc hỏi một bác sĩ khác trong phòng: “Tình trạng thế
nào?”
Bác sĩ nọ đưa ra tấm chụp X-quang: “Theo chẩn đoán sơ bộ,
bệnh nhân bị dập não, bên trong hộp sọ có nhiều vùng tụ máu, bây giờ vẫn chưa thể kết luận mức độ thương tổn cụ thể.”
Vị bác sĩ trung
niên cầm tấm chụp X-quang soi dưới ánh đèn một lúc rất lâu rồi quay lại
nói: “Lập tức đưa vào phòng giải phẫu.” Dứt lời ông liền rời đi, bước
chân cũng gấp gáp như lúc đến.
Những gì bác sĩ nói, Cố Tiểu
Khanh nghe không bỏ sót một chữ. Nhưng cô chỉ có thể bất lực trơ mắt
nhìn Âu Lâm Ngọc bị người ta đẩy đi ngay bên cạnh. Cô muốn gọi anh, song cổ họng như có thứ gì chặn ngang khiến cô không thể thốt nên lời. Lúc
Âu Lâm Ngọc khuất dạng sau cánh cửa, cô run rẩy giơ cánh tay trái về
hướng cửa phòng, hai hàng