
ng ở
đây và cũng chính tại nơi này cô đã gặp Âu Lâm Ngọc lần đầu tiên.
Năm tháng qua đi, vật đổi sao dời, biển xanh nay đã hóa nương dâu. Trung
tâm thương mại sang trọng hàng đầu của thành phố C năm nào cũng không
thoát được qui luật thoái trào, hiện thời tập đoàn Dụ Long đang tiến
hành dỡ bỏ nó để xây dựng tòa nhà văn phòng cho thuê.
Cố Tiểu
Khanh xuống xe, ngước mặt nhìn tòa cao ốc sừng sững trước đây nay chỉ
còn một nửa, bồi hồi nhớ đến những đồng nghiệp cũ, không biết bây giờ họ ở đâu? Chín năm ơi, sao đi quá vội vàng.
Cố Tiểu Khanh bước
thoăn thoắt về phía công trường, không hề bận tâm tới anh. Âu Lâm Ngọc
mau chóng theo sát cô. Trong khi đó ở phía sau, chú tài xế vòng ra sau
cốp xe lấy hai chiếc mũ bảo hiểm, đến lúc cầm mũ trên tay thì chẳng thấy bóng dáng một ai.
Vào công trường, Âu Lâm Ngọc ngay lập tức bị
bao quanh trong vòng vây của các công nhân và kỹ sư giám sát công trình. Cố Tiểu Khanh nhân cơ hội này lảng đi, không ngờ vừa đi được một đoạn,
Âu Lâm Ngọc liền quay lại nói với cô trước mặt mọi người: “Tiểu Khanh,
em đến đây.”
Ai nấy đều ngoảnh lại nhìn, Cố Tiểu Khanh không thể làm gì khác, đành vâng lời đi tới gần anh, cùng mọi người vào thang máy dẫn lên tầng trên của công trường.
Gần cửa thang máy có một bức tường cao quá đầu người đang thi công dang dở. Cố Tiểu Khanh thoáng
nhìn đã thấy ngay nó không đạt quy định về thông số kỹ thuật, tường quá
cao mà độ dày lại không đủ, như vậy rất dễ gây tai nạn. Cô không khỏi
săm soi một lúc, nhưng mọi người xung quanh im lặng nên cô cũng không
nói gì.
Đang tháng mười hai lạnh cóng mà đứng trong thang máy
bốn bề gió lùa thật không mấy dễ chịu. Cố Tiểu Khanh kéo cổ áo lên trên, so vai đứng nép vào một góc. Âu Lâm Ngọc nhìn thấy vội bước lên đứng
trước cô, giúp cô chắn gần hết mọi cơn gió thổi vào.
Công trình
này Cố Tiểu Khanh không tham gia thiết kế, cô cũng không biết Âu Lâm
Ngọc đến đây làm gì. Sau khi mọi người vào trong bàn việc, cô bèn tìm
một góc ít gió để đứng đợi.
Âu Lâm Ngọc ở bên trong không bao lâu, lúc đi ra chỉ có một mình anh. Tìm được Cố Tiểu Khanh, anh bảo cô cùng xuống thang máy.
Hai người lặng lẽ đứng cạnh nhau, cô nhìn ra ngoài còn anh thì nhìn cô.
Buồng thang máy từ từ hạ xuống, âm thanh ma sát của kim loại lan tràn
trong sự im lặng bất tận. Chợt Âu Lâm Ngọc khẽ khàng nói: “Tiểu Khanh,
trở về với anh nhé?” Một cơn gió bất ngờ ùa đến, thổi lời anh tan vào
không khí.
Cố Tiểu Khanh không quay đầu lại, cô nén lòng, hít
vào thật sâu rồi chậm rãi nói: “Lâm Ngọc, anh có biết chúng ta gặp nhau
lần đầu tiên ở đâu không?”
Âu Lâm Ngọc không trả lời, bởi vì anh biết cô không cần câu trả lời của anh.
Thật sự là vậy, không đợi anh kịp trả lời, cô đã nói tiếp: “Chính tại nơi
này, ngay dưới chân chúng ta. Chín năm trước, em làm nhân viên bán hàng ở đây. Năm đó em mười tám, sống u mê, không mục tiêu, không phương hướng. Cho tới ngày em gặp anh.” Nói đến đây, Cố Tiểu Khanh ngừng giây lát,
mỉm cười rồi tiếp tục: “Chưa bao giờ trong đời em thấy một người như
vậy, anh bước vào từ cổng chính, gương mặt đẹp đẽ, phong thái cao ngạo.
Từ hôm đó em mới biết, hóa ra con người ta không ai giống ai.”
Cô bấm nút giữ cửa thang máy, quay sang nhìn anh: “Anh tin không? Em đã
yêu anh từ chín năm trước. Từ sau ngày nhìn thấy anh, em về nhà liền
quyết định đi học lại và đăng ký thi đại học một lần nữa. Trong ngần ấy
năm, mỗi bước đi em đều ấp ủ hy vọng một ngày nào đó có thể đứng bên
cạnh anh. Lâm Ngọc, anh đã cho em một giấc mộng sáng tươi đẹp đẽ. Dù chỉ là mộng, dù anh không hay biết gì, nhưng em đã luôn nỗ lực vì anh, hao
mòn tâm trí vì anh. Lâm Ngọc, bây giờ em muốn sống cuộc sống của em, em
không thể phí hoài cuộc đời mình mãi như vậy, anh hiểu không?”
Anh nghe từng câu từng chữ rành mạch, càng nghe càng kinh hoảng. Trong phút chốc anh không sao tiêu hóa nỗi ý nghĩa trong lời nói của cô, chỉ biết
ngập ngừng, thì thào một cách yếu ớt: “Tiểu Khanh, ý em là em muốn bỏ
anh sao?”
Cố Tiểu Khanh không đáp, lách người đi lướt qua anh,
mở cửa thang máy và bước ra ngoài – Lâm Ngọc, tất cả những gì sâu kín
nhất em đều đã tỏ bày cùng anh. Với anh, xem như em đã trọn tình, giờ
đây em chỉ muốn nói lời tạm biệt. Em đã dốc sức như vậy mà vẫn không thể nào bước vào trái tim anh. Lâm Ngọc, anh nói em bỏ anh, nhưng em làm
gìcó để mà bỏ hả anh?
Có lẽ, cả đời Âu Lâm Ngọc chưa bao giờ cảm thấy kinh hoảng như lúc này.
Anh thông minh tài giỏi, anh có khả năng nắm bắt rất nhanh thái độ của
người khác đối với mình, nhưng trên hết, anh là người đàn ông sống với
dòng máu lạnh chảy trong huyết quản. Bao năm qua, anh đã hóa đá trái tim mình để dấn thân vào những đấu đá, sát phạt, toan tính của chốn thương
trường. Thế rồi cũng chính vì chứng kiến quá nhiều thứ xa hoa phù phiếm
trong cuộc sống này, nên cái gọi là rung-động đối với anh trở nên quá
khó khăn và xa vời.
Nhưng hôm nay, tất cả đã thay đổi khi anh
biết có một người đã yêu anh từ chín năm trước dẫu anh chẳng hề hay
biết. Đương nhiên tình cảm trong suốt giai đoạn đó chưa