
một tia cảm xúc. Một cơn gió lạnh chợt lùa qua khung cửa khiến hai người khẽ rùng mình.
Âu Lâm Ngọc nhẹ nhàng nắm tay Cố Tiểu Khanh, cúi đầu khẩn khoản gọi tên cô: “Tiểu Khanh.”
Cô chuyển dời ánh mắt, buông câu nói nhẹ tênh: “Em thật sự đã cố gắng hết
sức để sống yên ổn rồi, mong anh đừng đến quấy rầy em nữa.”
Cô
ngừng lời chốc lát để cố nén cảm giác nấc nghẹn nơi cổ họng rồi tiếp
tục: “Lâm Ngọc, em đã nỗ lực bằng tất cả những gì mình có.”
Giọng cô mong manh bé nhỏ như sợi tơ tằm, nhưng Âu Lâm Ngọc nghe xong lại như một người đang yên đang lành bị sét đánh thành ngây dại. Cố Tiểu Khanh
từ từ rút tay mình ra khỏi tay anh, cất tiếng trong sự mệt mỏi đến vô
cùng: “Xin anh, anh về ngay đi.”
Anh nín lặng bước ra khỏi cửa,
dáng lưng khom khom, mất đi đôi phần thần thái của ngày xưa. Khi bóng
anh mất hút sau ngã rẽ cầu thang, cô cương quyết khép chặt cánh cửa lại – Lâm Ngọc, anh đâu biết rằng suốt chín năm qua em đã dốc hết sức lực bản thân để phấn đấu vươn lên. Em đã trao trọn trái tim mình cho anh như
thế đó, nhưng đến cuối cùng thì anh đặt em ở vị trí nào trong lòng anh?
Rời nhà Cố Tiểu Khanh, Âu Lâm Ngọc đứng trước phố phường tấp nập ồn ã. Dòng đường nườm nượp là thế, mà anh vẫn không đón được một chiếc taxi nào.
Nhìn hàng hàng xe cộ lũ lượt ngược xuôi, bỗng nhiên anh chẳng muốn trở
về ngôi nhà vắng vẻ hoang lạnh kia nữa. Anh đút cánh tay đang đưa ra đón xe vào lại túi quần, quay người đi vô định về phía trước.
Anh
miên man suy nghĩ về cô trong mỗi bước đi. Bao lâu nay anh luôn tin rằng Cố Tiểu Khanh là người trầm lặng ngoan hiền, chưa khi nào anh nghe cô
nói một tiếng “Không”. Thế nhưng hôm nay anh mới phát hiện, thì ra anh
không thật sự hiểu cô.
Những mảng hồi ức từ từ dẫn dắt anh về
lại ngày đầu họ mới gặp nhau, về lại quãng thời gian họ chung sống dưới
một mái nhà. Lúc ấy cô đã lặng lẽ đến bên anh, xuất hiện những khi anh
cần nhất và đáp ứng mọi đòi hỏi của anh vô điều kiện. Nhớ về đoạn đường
họ đã đi qua, anh hổ thẹn khi nhận ra, giữa họ, Cố Tiểu Khanh luôn là
người im lặng chịu thiệt thòi, thế mà anh còn mặc định cô ở bên anh là
chuyện hiển nhiên, không đặt cô ngang hàng với anh và trao cho cô sự tôn trọng tương xứng.
Trên phương diện tình cảm, Âu Lâm Ngọc hoàn
toàn là gã ngốc. Vì vậy mãi tới giờ phút này anh mới lờ mờ hiểu được, Cố Tiểu Khanh không phải không có giới hạn cuối cùng, sở dĩ cô chưa bao
giờ nói “Không” với anh, là bởi vì cô yêu anh. Nghĩ tới đây, một niềm
hạnh phúc chợt âm ỉ trào lên trong anh.
Âu Lâm Ngọc không lập dị khác người như người ta vẫn tưởng, trái lại tận trong thâm tâm, anh vô
cùng tin tưởng vào sự tồn tại của tình yêu. Anh nghiêm túc suy nghĩ, Cố
Tiểu Khanh yêu anh, nhưng còn anh, tình cảm anh dành cho cô là gì? Chỉ
là muốn thôi sao? Nếu quả thật chỉ là ham muốn bản năng, vậy thì vì sao
cứ nhất định phải là cô chứ không thể là bất kỳ người phụ nữ nào khác?
Anh ngây người đứng ở đầu đường, nghĩ đến xuất thần.
Ở phía bên
kia con đường nơi Âu Lâm Ngọc đứng là một tiểu khu rất lớn, trời chưa
muộn lắm nên các cửa hàng vẫn còn sáng đèn bán buôn, từng tốp người đi
ngang qua thấy cảnh một người đàn ông điển trai lạ thường trong bộ trang phục sang trọng đẹp đẽ ngơ ngẩn đứng giữa lòng phố xá náo nhiệt, đều
bất giác ngoái đầu nhìn lại với ánh mắt hiếu kỳ.
Sau một lúc lâu thẫn thờ, Âu Lâm Ngọc hồi phục lại tinh thần: Hẳn làyêu phải không?
Không phải đơn giản là thích hay muốn. Tất cả chỉ vì tình cảm ấy quá êm
đềm tĩnh lặng, không đánh thức được trái tim anh, nên đã bị chính anh
xem thường.
Thấu suốt được rồi, anh cảm thấy nhẹ cả lòng – Thật
tốt quá, vẫn còn kịp để mình hiểu ra mọi chuyện. Anh xoay người tiếp tục đi về phía trước, tựa như đã buông xuống được gánh nặng oằn vai từng ấy năm trời, bước chân cũng trở nên thảnh thơi.
Mặc dù ngu ngơ
trong chuyện tình cảm yêu đương, nhưng Âu Lâm Ngọc vốn là người đàn ông
mạnh mẽ, một khi đã quyết ý thì sẽ kiên định tiến hành. Cứ cho rằng bây
giờ Cố Tiểu Khanh không ngó ngàng đến anh đi, nhưng làm gì thì làm cô
vẫn là nhân viên dưới quyền của anh, cho nên gặp cô là chuyện nằm gọn
trong lòng bàn tay anh.
¤¤¤
Hôm sau đi làm, không thấy
Âu Lâm Ngọc đứng ở cửa thang máy, Cố Tiểu Khanh thở phào nhẹ nhõm. Cô
không biết rốt cuộc anh muốn gì, nhưng nếu như hằng ngày phải ở đại sảnh công ty làm đề tài bình luận cho bao nhiêu con người, thì cô thà nghỉ
việc còn hơn.
Vào đến phòng làm việc, cô vừa đặt túi xách xuống, điện thoại trên bàn đã inh ỏi réo gọi. Linh cảm có chuyện không hay sắp xảy ra, cô tần ngần giây lát rồi mới nhấc máy. Quả nhiên, tiếng Âu Lâm
Ngọc vọng đến từ đầu dây bên kia: “Em chưa làm xong công việc hôm qua
đâu đấy.” Anh nói bằng một giọng ung dung đều đều, chẳng có vẻ gì khẩn
trương.
Cố Tiểu Khanh nhắm mắt, ổn định cảm xúc, ôn tồn nói: “Tổng giám đốc Âu, tôi đem bản vẽ về phòng Kiến trúc chỉnh sửa được không?”
“Không được, lên đây ngay!” Anh cứng rắn trả lời. Nói xong thì quyết tuyệt cúp máy, không cho phép cô có cơ hội viện cớ chối từ.
Cố Tiểu Khanh chống nạnh, trừng mắt nh