
ìn điện thoại, cô rất muốn quăng
phắt cái điện thoại cho hả cơn giận sôi trào, song sau cùng vẫn nhẫn
nhịn, nhẹ nhàng gác lại ống nghe.
Thả người ngồi trở lại ghế, cô bất lực nghĩ: Tại sao chuyện này còn chưa kết thúc được nữa? Rồi uể oải ngồi mãi tại chỗ, không buồn cử động.
Chưa quá mười phút, anh
chàng trợ lý tổng giám đốc mà cô mới gặp hôm qua đã đứng trước mặt cô,
nở nụ cười nhã nhặn thân thiện và nói rất phải phép: “Chị Cố, tổng giám
đốc Âu nói công trình vẫn còn trong giai đoạn đấu thầu nên bản vẽ cần
được bảo mật tối đa, không thể mang ra khỏi phòng làm việc của anh ấy,
cho nên đành làm phiền chị lên tầng trên thôi ạ.”
Cố Tiểu Khanh
nhìn anh chàng nói năng lưu loát, lập luận chặt chẽ trước mặt mình, cáu
kỉnh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, định mở miệng mấy lần nhưng lại thôi,
cuối cùng cô ngoảnh mặt sang bên, cầm túi, đứng lên nói với Lưu Triều
Huy: “Đi thôi.”
Đến tầng năm mươi hai, Lưu Triều Huy nhường bước để cô vào phòng Âu Lâm Ngọc trước. Anh ngồi sau bàn làm việc nghiêm túc nhìn cô đi tới. Cố Tiểu Khanh ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn anh lấy một cái, bước một mạch đến chỗ ngồi hôm qua rồi cởi giày ngồi xếp bằng
xuống sàn.
Anh thấy cái vẻ nổi giận đùng đùng của cô, khóe môi
nở nụ cười tươi tắn, không biết rằng nụ cười này đã khiến anh chàng Lưu
Triều Huy đứng ở cửa hoảng hồn tới mức suýt ngã nhào.
Bầu không
khí giữa họ đã cứng nhắc như vậy cả buổi sáng. Văn phòng tổng giám đốc
vẫn xôn xao người đến người đi, còn Cố Tiểu Khanh không đoái hoài gì đến mọi thứ xung quanh, im lặng bất động như ngồi thiền, thậm chí đầu cũng
không ngẩng lên.
Sau mười giờ, sự yên tĩnh bao trùm cả phòng. Âu Lâm Ngọc ngả lưng ra ghế dựa, thở nhẹ một hơi, đưa mắt nhìn về phía cô
gái đang ngồi quay lưng lại với anh. Hôm nay tiết trời âm u, căn phòng
tuy lấy ánh sáng tốt, song vì thiếu đi ánh mặt trời nên vô hình chung
khiến người ta thấy lạnh lẽo. Nhưng không hiểu vì sao, chỉ cần nhìn thấy Cố Tiểu Khanh thì lòng anh lại dâng lên cảm giác ấm áp khôn tả.
Anh đứng dậy đi tới ngồi xuống chiếc sofa phía sau cô, nhìn chiếc lưng cô
từ khoảng cách rất gần. Cố Tiểu Khanh vẫn giữ nguyên tư thế, chăm chăm
nhìn màn hình máy tính. Dù biết rõ Âu Lâm Ngọc đang ngồi sau lưng mình
nhưng cô không màng quay đầu lại.
Thật lâu sau, Âu Lâm Ngọc lên
tiếng, giọng anh nhỏ nhẹ tựa lời thì thầm bên tai cô: “Tiểu Khanh.” Cố
Tiểu Khanh như không nghe không thấy, tiếp tục bất động. Âu Lâm Ngọc bỏ
qua thái độ cự tuyệt của cô, dừng một chút rồi tiếp: “Anh xin lỗi.”
Cô thoáng khựng lại, sau đó lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh vốn có, tay di chuột, mắt lăm lăm nhìn bản vẽ.
Đối với Âu Lâm Ngọc, tiếng “Xin lỗi” có khi chỉ là một kiểu cách xã giao
sáo rỗng. Ở độ tuổi này, những lần anh nói “Xin lỗi” nhiều không biết
bao nhiêu mà kể. Nhưng hai từ “Xin lỗi” anh nói với cô hôm nay, chưa bao giờ chân thành như bây giờ.
Khoảng thời gian còn lại của buổi
sáng, Âu Lâm Ngọc vẫn ngồi sau nhìn Cố Tiểu Khanh, dáng ngồi thong dong, ngón giữa tay phải khều nhẹ vạt áo sau lưng cô. Họ ngồi giữa căn phòng
tĩnh lặng và hơi u tối, không ai nói chuyện với ai.
Giữa trưa có người đến đưa cơm như thường lệ. Âu Lâm Ngọc đặt hai phần cơm cạnh
nhau, Cố Tiểu Khanh liếc anh một cái, chẳng nói gì, chỉ ngồi xuống lẳng
lặng ăn cơm.
Ăn xong, Âu Lâm Ngọc dùng khăn ăn lau miệng rồi lơ đễnh nói: “Buổi chiều theo anh đi công trường được không?”
Cố Tiểu Khanh thoáng sửng sốt, rồi cúi đầu thu dọn bát đũa, buồn bực đáp lời: “Tôi vẫn chưa làm xong việc của mình.”
“Việc này không cần gấp, em cứ từ từ mà làm.” Anh nói thản nhiên như không.
Cố Tiểu Khanh ngẩng đầu nhìn anh không biết nên phản bác thế nào, họ đã
nói tất cả những gì cần nói, nhưng cớ gì anh cứ muốn dây dưa nhập nhằng
như vậy? Vốn dĩ không phải là tuýp người ăn nói sắc sảo, nên khi lâm vào tình huống này, cô bí bách không biết đường nào để đối phó.
Thấy cô cứ cúi đầu đứng đó, không nói ‘được’ cũng chẳng nói ‘không’, Âu Lâm Ngọc liền mặc nhiên xem như cô đồng ý.
Sau khi dọn dẹp xong, Âu Lâm Ngọc không ngồi lâu, anh khoác vào áo măng tô, lại lấy áo lông của Cố Tiểu Khanh đưa cho cô. Hai người mặt đối mặt,
mặc cho Cố Tiểu Khanh không đón lấy chiếc áo, cánh tay anh vẫn cố chấp
đưa ra.
Cô nhìn ánh mắt không khoan nhượng trên gương mặt điềm
tĩnh của anh, ngấm ngầm thở dài, nhận lấy áo mặc vào người. Đạt được mục đích, Âu Lâm Ngọc xoay người đi về phía thang máy, môi nở nụ cười kín
đáo.
Dưới lầu đã có tài xế đợi sẵn trong xe, Âu Lâm Ngọc đi
trước mở cửa sau, sau đó đứng sang bên cạnh đợi Cố Tiểu Khanh. Cô chán
nản không muốn nhìn mặt anh, bước thẳng vào trong xe rồi ngồi tựa cửa
ngoảnh mặt nhìn ra ngoài.
Âu Lâm Ngọc lên xe ra hiệu bảo tài xế
lái đi, xong lại nhìn sang bên thấy vẻ miễn cưỡng của Cố Tiểu Khanh, sợ
chọc giận cô, nên anh không hé môi nói câu nào.
Nơi họ sắp đến
đối với Cố Tiểu Khanh là nỗi niềm hoài niệm khó phôi phai. Công trường
thi công nằm trên khu đất vốn từng là nơi tọa lạc của trung tâm thương
mại Trung Hưng. Chín năm trước, Cố Tiểu Khanh là nhân viên bán hà