
nước mắt chảy tràn trên khóe mi. Cô y tá lại
tưởng cô khóc vì đau nên thờ ơ nói: “Cố chịu đi, lát nữa tôi tiêm cho
chị mũi thuốc tê.” Trong khi Cố Tiểu Khanh thì chết lặng nhìn cánh cửa
phòng cấp cứu, bỏ mặc nước mắt trào mãi không dừng.
Thương tích
của Cố Tiểu Khanh không nặng như Âu Lâm Ngọc, vì cô ngã xuống trong tư
thế nằm nghiêng và có dùng tay bảo vệ đầu, do đó phần lớn thương tổn đều tập trung ở nửa thân thể bên phải. Cô bị gãy xương ống chân phải, cánh
tay phải che đầu cũng bị gãy, xương đầu ngón tay phải bể nát, da tay
trái xây xát khá nhiều. Nói chung, tình trạng tuy nghiêm trọng nhưng
cũng không đến mức gây nguy hiểm đến tính mạng.
Cố Tiểu Khanh
tỉnh lại rất nhanh sau ca mỗ. Lúc này vạn vật bên ngoài cửa sổ bị bao
trùm trong bóng đêm nặng nề, còn phòng bệnh đang chìm vào yên lặng. Quay mặt nhìn bốn phía xung quanh, cô bắt gặp ánh mắt vui sướng của ba mình.
Thấy con gái tỉnh, ông Cố lớn tiếng mừng rỡ: “Tiểu Khanh, tỉnh rồi hả con?”
Bà Cố đang ngồi trên sofa, nghe tiếng chồng liền đứng bật dậy đi đến
đứng sau lưng ông, vẻ mặt bà vẫn bình tĩnh nhưng đôi mắt thì đã ngân
ngấn nước.
Cô thều thào gọi: “Ba, mẹ.”
Bà Cố đến bên giường sờ sờ trán cô, hỏi: “Con có đau lắm không?”
Cô lắc đầu, bà Cố bèn quay sang bên cạnh cầm cốc nước ấm lên, dịu dàng đỡ
cô dậy, rồi cho cô uống từng chút một. Uống xong ly nước, Cố Tiểu Khanh
cũng thấy cổ họng thông thoáng phần nào. Cô tựa vào đầu giường, nhẹ
giọng hỏi mẹ: “Mẹ ơi, mẹ có biết tổng giám đốc Âu vào viện cùng lúc với
con bây giờ thế nào rồi không?”
Mẹ cô ngoảnh lại nhìn cô thật
lâu, cuối cùng vẫn nói cho cô biết: “Tình hình cụ thể mẹ không rõ cho
lắm, lúc mẹ vào đến bệnh viện thì nghe nói cậu ta đang được cấp cứu.”
Ánh mắt Cố Tiểu Khanh tức thì ảm đạm. Bà Cố đỡ cô nằm xuống, vén gọn góc
chăn, sau đó nhẹ nhàng nói: “Đừng nghĩ quẫn, mạng sống con người ta bền
chắc vững vàng hơn con tưởng nhiều. Việc con cần nhất bây giờ là lo nghỉ dưỡng cho tốt, những chuyện khác để sau này hẵng nói.”
Cố Tiểu
Khanh trải qua một đêm cực kỳ gian nan mệt nhọc. Bác sĩ có tiêm cho cô
liều thuốc giảm đau, nhưng miệng vết thương dù đau đớn đến mấy chăng nữa cũng không thể nào giày vò được cô, bởi thứ thật sự dằn vặt cô chính là nỗi sợ hãi dồn dập nơi đáy lòng. Hình ảnh Âu Lâm Ngọc nằm im lìm trên
giường cấp cứu không ngừng quanh quẩn trong tâm trí, hành hạ, đày đọa cô đến mức héo hon cả thể xác lẫn tinh thần.
Ba mẹ cô ngồi tựa vào nhau trên ghế sofa gần giường bệnh trông chừng cô, cô không dám xoay
trở nhiều, sợ tiếng động làm ba mẹ mình giật mình. Cả đêm, cô mở mắt
thao láo nhìn vùng tối sâu thẳm ngoài kia, cứ nhìn mãi như vậy cho đến
tận khi trời hửng sáng.
Sáng hôm sau, người đầu tiên đến thăm cô là Trương Diệu Dương. Trước khi đến anh đã biết sơ qua tình hình của Cố Tiểu Khanh, cho nên lúc vào phòng bệnh vẻ mặt anh khá bình tĩnh, anh
chào cô một tiếng đơn giản rồi lịch sự hỏi thăm bà Cố dăm ba câu khách
sáo. Ông Cố đã ra ngoài mua đồ ăn sáng, bà Cố mời anh ngồi xuống rồi rót cho anh cốc nước.
Thấy Cố Tiểu Khanh không rời mắt khỏi Trương
Diệu Dương, bà Cố biết cô có chuyện muốn hỏi liền tìm cớ ra ngoài. Bà
vừa rời đi, phòng bệnh im ắng trở lại, Cố Tiểu Khanh gấp gáp hỏi ngay:
“Anh ấy sao rồi anh?”
Trương Diệu Dương nhìn cô với ánh mắt phức tạp, sau cùng anh nói: “Anh cũng không biết, cấp trên đã phong tỏa toàn bộ tin tức, chẳng hỏi được chuyện gì.”
Cô thất vọng tựa trở lại vào đầu giường, cố gắng kiềm nén cảm xúc, không nói câu nào mà cũng
chẳng còn tâm trí nghĩ đến việc trò chuyện với Trương Diệu Dương, chỉ đờ đẫn nhìn về phía hư vô. Trương Diệu Dương ngồi rất lâu nhưng vẫn không
nói một lời an ủi cô. Họ đã quá hiểu nhau, hay nói đúng hơn, anh biết
quá rõ tính cách Cố Tiểu Khanh. Với những chuyện có nói gì cũng thừa
thãi này, họ không cần ngôn từ lên tiếng. Cuối cùng anh nán lại một lát
rồi im lặng rời khỏi.
Cả ngày hôm nay Cố Tiểu Khanh nằm dính
trên giường, hai tay không cử động. Mẹ đút cơm thì cô ăn, lau người cho
cô thì cô ngoan ngoãn phối hợp, khoảng thời gian còn lại cô ngẩn người
trông ra ngoài. Bà Cố thấy hai mắt Cố Tiểu Khanh đỏ ngầu liền bắt cô nằm xuống ngủ, cô cũng vâng lời mẹ nằm xuống, nhưng ngay khi mẹ quay lưng
đi, hai hàng nước mắt lập tức trào ra từ đôi mi nhắm chặt, rơi lã chã
trên gối.
Đợi đến khi bà Cố phát hiện con gái không hề ngủ, hai
bên chiếc gối đã thấm ướt một mảng lớn. Bà khẽ thở dài, định đưa tay lau nước mắt cho cô, nhưng bàn tay chỉ đi được nửa đường rồi bỗng khựng lại giữa không trung. Bà nghiêng người đứng sững tại chỗ, bởi giờ phút này, sự xa cách ròng rã bao lâu nay giữa hai mẹ con đã đẩy bà vào tình thế
ngượng ngùng không biết nên biểu lộ tình cảm ra sao.
Mã Nguyên
Bưu đến lúc xế chiều. Có anh, phòng bệnh vui vẻ hơn hẳn. Anh nói chuyện
với ông bà Cố một lúc rồi khuyên họ về nhà nghỉ ngơi. Sau khi ba mẹ Cố
Tiểu Khanh đi khỏi, bầu không khí lại quay về tĩnh mịch. Cô biết Mã
Nguyên Bưu đến nhưng luôn nhắm mắt nằm trên giường, vờ như đang ngủ.
Mã Nguyên Bưu chuyển ghế đến bên giường, ngồi