Tiểu Khanh

Tiểu Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323834

Bình chọn: 7.5.00/10/383 lượt.

xuống nói: “Nằm lâu đau thắt lưng đấy, cậu muốn ngồi dậy chút không?”

Biết không thể trốn tránh được nữa, Cố Tiểu Khanh đành mở mắt. Mã Nguyên Bưu giúp cô nâng đầu giường, lại lót thêm tấm đệm sau lưng để cô ngồi thoải mái. Cố Tiểu Khanh để anh tự do loay hoay, không nói một câu, mà thật

sự là cô cũng không có gì để nói.

Sắp xếp chu đáo xong, Mã

Nguyên Bưu ngồi lại vào ghế, chăm chú nhìn Cố Tiểu Khanh, dịu giọng hỏi: “Cậu thấy trong người thế nào?”

“Tớ ổn.” Cô khàn khàn trả lời anh.

Mã Nguyên Bưu ngừng chốc lát rồi nói tiếp: “Cậu mà cứ như vậy thì sẽ làm cô chú lo lắng đó.”

Cô nhìn anh qua đôi mắt giăng kín tơ máu, ủ rũ đáp: “Ừ, tớ sẽ giữ gìn sức khỏe cẩn thận.”

Mã Nguyên Bưu biết rõ cô là người cố chấp, có khuyên nhiều cũng chẳng thấm thía vào đâu. Sau đó anh đem cốc nước ấm đến bên giường giúp cô uống.

Uống hết nước, Cố Tiểu Khanh nói với anh: “Cậu mở tivi giùm tớ được

không?”

Anh đặt cốc nước xuống, vừa bấm remote mở tivi vừa quay đầu hỏi cô: “Cậu muốn xem kênh nào?”

Cô ơ hờ đáp: “Cậu cứ chọn kênh nào vui vui chút.”

Mã Nguyên Bưu chọn một tiết mục giải trí đang được phát lại, khung cảnh

rộn ràng tưng bừng trong tivi bỗng chốc trơ trọi và lạc điệu trong căn

phòng thinh lặng. Kỳ thực Cố Tiểu Khanh chẳng hề để tâm xem mà chỉ thừ

người nhìn về phía tivi. Cô nhờ Mã Nguyên Bưu mở tivi chỉ vì muốn tìm

một lý do để không nói chuyện với anh mà thôi. Làm sao mà Mã Nguyên Bưu

không hiểu ý cô cơ chứ? Anh không khỏi thầm thở dài trong lòng. Anh biết được chuyện Cố Tiểu Khanh gặp tai nạn từ chỗ ba Cố, cũng biết người

khiến cô ra nông nỗi này là ai.

Anh ngồi chếch một bên nhìn

người con gái đang gắng sức chịu đựng tới mức tiều tụy mà vẫn dứt khoát

không mở cánh cửa lòng để đón nhận bất cứ ai. Anh hiểu một phần trái tim cô có lẽ cả đời này sẽ mãi mãi gắn liền với hình bóng người đàn ông

khác. Và anh cũng hiểu người như Cố Tiểu Khanh, nếu đã đặt ai vào lòng

thì ắt hẳn là một đời một kiếp. Khoảnh khắc này anh đã ngộ ra một điều:

Tình cảm anh dành cho cô không bao giờ có kết quả.

Bà Cố đúng

giờ mang cơm chiều vào. Mã Nguyên Bưu ở lại phòng bệnh ăn bữa cơm cùng

cả nhà Cố Tiểu Khanh. Cơm nước xong, anh ngồi lại tán gẫu với bà Cố. Cố

Tiểu Khanh ngồi ngay ngắn trên giường bệnh, không nói chuyện, không cử

động, mắt nhìn chăm chăm vào tivi, nhưng hai người trong phòng đều biết

tâm trí cô tuyệt đối không đặt ở đó.

Việc Cố Tiểu Khanh lẳng

lặng không nói không rằng khiến phòng bệnh trở nên ngột ngạt, sau bữa

cơm chiều bà Cố cơ hồ e ngại không khí nặng nề quá mức nên cứ tìm chuyện hỏi han Mã Nguyên Bưu. Mã Nguyên Bưu vì lo tình trạng Cố Tiểu Khanh như vậy, nếu chẳng may có chuyện gì mẹ cô không thể một mình gánh vác nên

anh cũng không vội vã chào tạm biệt ra về, tiếp tục ở lại hàn huyên với

bà về tài nhà cửa. Nhờ tiếng tivi và tiếng hai người râm ran nên bầu

không khí mới dễ thở hơn phần nào.

Hơn mười một giờ, cửa phòng

bệnh đột ngột bị mở toang, Âu Lâm Tỷ xuất hiện trong bộ trang phục có

phần xộc xệch, râu mọc lún phún trên chiếc cằm vốn luôn trơn láng, khuôn mặt bơ phờ, cặp mắt đỏ ửng. Anh nhìn chằm chặp Cố Tiểu Khanh đang ngồi

trên giường bệnh, ánh mắt chứa đầy bao nỗi phức tạp đan xen.

Cố

Tiểu Khanh nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt cũng đỏ không kém, nói trong

hơi thở rời rạc: “Xin anh đấy, anh có thể nói với tôi anh ấy ra sao rồi

không?”

Âu Lâm Tỷ mệt mỏi vuốt mặt: “Tình trạng anh ấy không tốt lắm, hôn mê sâu suốt từ hôm qua đến giờ, tối nay anh ấy đã được đưa đi

Mỹ bằng máy bay riêng rồi.”

Cái tin đó làm Cố Tiểu Khanh bần

thần mãi hồi lâu, thế rồi cô run rẩy cất lời: “Ít nhất, ít nhất anh ấy

vẫn còn sống phải không?” Lời vừa nói ra, nước mắt đã vỡ òa. Cô kiệt sức ngã từ từ xuống giường, dùng cánh tay trái không bị thương kéo chăn đắp kín từ đầu đến chân.

Căn phòng im bặt. Ba người nhìn cô cuộn

mình trong chăn, thân thể dưới chăn rung nhè nhẹ nhưng không hề có tiếng khóc nỉ non. Ai cũng đứng yên tại chỗ, không ai có thể bước đến nói lời an ủi cô. Bởi người khiến cô buồn khổ, khiến cô hạnh phúc, khiến cô mắt ướt lệ nhòa, người ấy không còn ở nơi này.

Cố Tiểu Khanh xuất viện nửa tháng sau đó. Trong khoảng thời gian nằm

viện, cô ăn đúng bữa, ngủ đủ giấc, ngoan ngoãn dưỡng thương, không làm

gì khiến người khác khó chịu. Sau khi ra viện, ba mẹ đưa cô về nhà chăm

sóc hai tháng. Hai tháng này, mỗi ngày cô nhàn tản quẩn quanh trong nhà, hết ăn rồi lại ngủ. Sau những tháng ngày ăn no ngủ kỹ, qua Tết âm lịch, cô mập mạp trắng trẻo thấy rõ, ngoại trừ tinh thần không được tốt lắm,

còn lại tất cả những mặt khác có vẻ như rất bình thường.

Hơn sáu mươi ngày, Cố Tiểu Khanh hoàn toàn bặt tin Âu Lâm Ngọc, Âu Lâm Tỷ thì

lặn không thấy tăm hơi, thậm chí cả các phương tiện truyền thông cũng

không đưa bất kỳ tin tức gì về tai nạn của chủ tịch tập đoàn Dụ Long.

Công ty vẫn hoạt động ổn định, sau này Trương Diệu Dương nói cho cô hay, không bao lâu sau khi Âu Lâm Ngọc gặp chuyện không may, vị chủ tịch hội đồng quản trị vốn nghỉ hưu an dưỡng tuổi xế chiều một thời gian dài đã

trở lại điều


Old school Easter eggs.