
n Bưu, anh không theo cô
ra ngoài mà chỉ đứng lên nhìn cô sâu lắng rồi cúi đầu nói: “Tiểu Khanh,
cậu nhất định phải cố gắng sống thật hạnh phúc nhé.”
Cô cố nói
với anh bằng giọng bình thường nhất: “Cậu nhớ nhé, cậu cũng nhất định
phải hạnh phúc đấy.” Nói xong cô đi lướt qua vai anh, và rồi khi ấy,
giọt nước mắt giấu trong khóe mi đã rớt rơi.
Rất lâu sau khi Cố
Tiểu Khanh rời đi, Mã Nguyên Bưu vẫn ở lại ngồi đối điện với chiếc ghế
không người cùng ly cà phê nguội lạnh. Anh nhớ mười năm trước, có một
người con gái lạnh lùng đã bị mắc nghẹn hết sức buồn cười chỉ vì quá
kinh hãi trước lời tỏ tình đường đột của anh, người con gái ấy đã rất tự nhiên đưa anh bữa ăn sáng những ngày đến trường, và cô ấy còn nói ‘Nếu
cậu không chê bài ghi chép của tớ thì tớ sẽ cho cậu mượn.’ với vẻ mặt vô cảm lạ thường.
Anh ngoảnh đầu nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ,
đường phố đầu xuân rộn rịp dòng người, ánh mặt trời đẹp tươi xuyên qua
khung cửa chiếu lên áo anh vạt nắng vàng ươm. Anh hít một hơi thật nhẹ,
thầm thì với chính mình: “Cố Tiểu Khanh, chúc em hạnh phúc.”
¤¤¤
Tháng sáu, thời tiết Hải Nam vào độ đẹp nhất, bầu trời trong veo quang đãng,
muôn hoa cây cỏ nhiệt đới thi nhau khoe hương sắc khắp nơi nơi.
Giữa tháng năm trước đó, Cố Tiểu Khanh một mình đến Tam Á – nơi được mệnh
danh là thiên đường du lịch nổi tiếng nhất Hải Nam – và lưu lại đây bảy
ngày. Sau này, thông qua sự giới thiệu của Lý Triết, cô đã mở một siêu
thị tại ngôi làng du lịch xinh đẹp ở đây.
Siêu thị không lớn,
tổng diện tích tầng trên và tầng dưới chưa đến hai trăm mét vuông. Tầng
dưới cô dùng để bán hàng hóa, còn tầng trên dành cho sinh hoạt cá nhân.
Quy mô siêu thị cũng khá khiêm tốn, Cố Tiểu Khanh chủ yếu kinh doanh vài mặt hàng nhu yếu phẩm, dăm loại thực phẩm và ít đồ lưu niệm linh tinh.
Cô thuê ba nhân viên, mỗi ngày đúng giờ quy định lại có người giao hàng
tận nơi, cho nên cô không cần phải lo toan gì nhiều, ngày lại ngày trôi
qua nhẹ nhàng bình lặng.
Ở Tam Á một tháng, Cố Tiểu Khanh dần
dần yêu mến thành phố này. Tam Á là nơi giao thoa của khí hậu bán nhiệt
đới và nhiệt đới, bốn mùa đều ngập tràn nắng vàng rạng rỡ, chưa từng có
một ngày đông rét mướt ẩm ương.
Làng du lịch nơi Cố Tiểu Khanh ở giáp với đại dương mênh mông, ra khỏi cổng chính, băng qua con đường
lớn là đến bờ đê sóng tràn. Hàng ngày sau giấc ngủ trưa, cô lại thả bước dạo chơi trên bãi biển. Mới ở đây chưa được bao lâu, cô đã phơi làn da
trắng hồng của mình thành ngăm đen, cô cũng biết vậy, nhưng vì quá say
sưa với nắng vàng, biển xanh nên không thể từ bỏ thói quen này.
Trưa nay Cố Tiểu Khanh thức dậy sớm hơn mọi bữa. Biển bấy giờ gay gắt nắng,
chỉ có lác đác vài du khách dạo chơi, xung quanh cô sóng vỗ từng tiếng
rì rào làm dịu lòng người.
Cô giản dị trong chiếc áo sơ mi tay
dài, quần thể thao và đôi dép lê, lát sau thấy dưới bàn chân cồm cộm cát biển, cô bèn cởi dép xách trên tay rồi để chân trần chậm rãi bước về
phía trước.
Đi dưới nắng chốc lát, người đã ươn ướt mồ hôi, cô
bèn rẽ vào tàng cây cọ mọc ven dải cát để nghỉ mệt. Ngồi dưới gốc cây
một chút, cô cảm thấy cả người mát mẻ dễ chịu hơn hẳn. Khí hậu miền biển vốn là thế, cho dẫu nắng có nóng đến cháy da, thì chỉ cần một bóng râm
cũng đủ xóa tan cái oi nồng.
Cố Tiểu Khanh hướng mặt ra biển,
hít hà hơi nước ẩm ướt và hương muối mằn mặn đặc trưng của biển cả trong từng ngọn gió. Cô thư thả ngồi xếp bằng dưới tán lá cọ xanh mướt, dõi
mắt về nơi xa xăm. Đây là thói quen thường ngày của cô, mỗi khi chân
mỏi, cô sẽ tìm một chỗ ngồi xuống và cứ thế ngẩn ngơ nhìn biển xanh bao
la, nghe sóng xô dạt dào, có nhiều lúc cô ngồi cho đến khi chiều muộn.
Hoàng hôn dần nghiêng nắng, biển cũng đông người hơn. Quanh cô bắt đầu có
tiếng ồn ào xôn xao của không ít các đôi tình nhân mặc đồ tắm vui đùa ầm ĩ, thi thoảng giữa những tràng cười giòn tan lại có tiếng cô gái trẻ
hét lên phấn khích. Họ trẻ trung và hồn nhiên, vô tư đùa giỡn, vô tư
cười thỏa thích. Cố Tiểu Khanh dừng mắt ở họ một lúc rồi quay mặt đi,
ngẩn ngơ nhìn ra biển cả thăm thẳm.
Vì quá ngẩn ngơ nên bắp chân có chút ngưa ngứa nhồn nhột mà cô cũng chẳng hề phát hiện, phải qua hồi lâu cô mới cảm giác được có đầu lưỡi nham nhám đang liếm láp bắp chân
mình và giật thót nhìn lại. Sát bên cạnh cô, một chú chó chăn cừu
Scotland đang nũng nịu cọ cọ cái đầu lớn hết cỡ vào bắp chân cô để lôi
kéo sự chú ý.
Cô cười dịu dàng, đưa tay xoa đầu anh bạn bốn chân to gần bằng mình, cất giọng trìu mến: “William đấy à?”
William ngước cặp mắt đen láy hiền khô lên nhìn rồi rướn cổ liếm mặt cô. Cố
Tiểu Khanh cười khanh khách, để chú chó tự do biểu lộ sự mừng rỡ phấn
khích bằng cái lưỡi ram rám của nó. Sau đó cô ôm cổ William tránh mặt
sang bên, vừa vuốt ve bộ lông mềm như bông, vừa quay đầu nhìn con đường
cát trắng trải dài. Dưới ánh ráng chiều đỏ hồng rạng rỡ, Âu Lâm Tỷ đang
cười sáng ngời bước về phía cô.
Anh dừng lại trước mặt Cố Tiểu Khanh, ngồi xổm xuống đối diện với cô: “Tiểu Khanh, em khỏe không?”
Cố Tiểu Khanh mỉm cười gật đầu. Âu Lâm Tỷ