
vuốt tóc cô hai lần, đoạn xoay
người ngồi xếp bằng cạnh bên, thở dài đánh sượt: “Anh biết mà, thể nào
em cũng sống tốt thôi, cho dù có chuyện gì xảy ra thì em cũng dứt khoát
không tìm đến cái chết.”
Cô ngoảnh sang nhìn anh, chẳng nói gì,
thoáng chốc lại quay mặt trông ra biển. William nằm bên cạnh ngoan ngoãn kê đầu lên đùi cô, lim dim hưởng thụ những cái vuốt ve dịu dàng.
Âu Lâm Tỷ cũng phóng tầm mắt ra khoảng xanh mênh manh phía trước, nửa ngày vẫn không lên tiếng, chỉ có sắc mặt dần trở nên nghiêm túc. Mãi lâu sau anh mới lí rí: “Anh của anh đã phẫu thuật thành công, tỉnh rồi, giờ
đang trong giai đoạn hồi phục.”
Cô thoáng cứng người, nhưng liền lập tức thả lỏng, chỉ thả một tiếng “Ừ” nhẹ như gió thoảng.
Rồi sau đó, hai người ngồi im lặng suốt cả buổi chiều, chẳng ai nói với ai
thêm một lời nào nữa. Cuối cùng, khi vầng dương tròn trĩnh từ từ chìm
xuống mặt biển, Cố Tiểu Khanh đứng lên, phủi phủi cát dưới mông, nhìn Âu Lâm Tỷ nói: “Đi, đi về thôi.”
Âu Lâm Tỷ lặng thinh đứng lên
bước đến sóng vai cùng Cố Tiểu Khanh. Hai người một chó chậm rãi rảo
bước trở về làng nghỉ mát trong bóng tịch dương.
Sự xuất hiện
của Âu Lâm Tỷ làm siêu thị nhỏ bé trở nên rộn ràng không thể tả. Ba nhân viên Cố Tiểu Khanh thuê là hai cô gái một chàng trai đều đang ở độ tuổi đôi mươi tươi trẻ, hoạt bát, năng động, tuy nhiên vì cô chủ khá nghiêm
nghị nên bình thường họ không dám đùa giỡn quá trớn. Ấy vậy mà Âu Lâm Tỷ chỉ mới ghé đến một ngày thôi đã dễ dàng thân thiết với họ, thậm chí
anh còn thường xuyên pha trò làm hai cô gái trẻ cười ngất ngư.
Cả ba cô cậu nhân viên đều chắc như bắp rằng cô chủ và anh đẹp trai mới
đến là một đôi. Mặc dù Cố Tiểu Khanh từng năm lần bảy lượt đường hoàng
đính chính với họ rằng ‘Không có gì.’, nhưng đáng tiếc, chẳng ai thèm
tin lời cô.
Thật ra cũng không thể trách người ta hiểu lầm. Sau
khi đến đây, Âu Lâm Tỷ trú ngụ trên tầng hai của siêu thị. Cố Tiểu Khanh dọn dẹp phòng chứa đồ bên cạnh phòng ngủ của cô để làm phòng ngủ tạm
thời cho anh. Thời tiết Hải Nam nóng bức nên Âu Lâm Tỷ hay mặc quần
short, để cánh tay trần, đi qua đi lại trên lầu. Và cái cảnh ấy đã bị ba người kia thu vào mắt không ít lần.
Có vẻ Âu Lâm Tỷ rất thích ở chỗ Cố Tiểu Khanh. Mỗi ngày anh đều ngủ tới khi mặt trời lên ba cây
sào. Thức dậy, anh gom bữa sáng và bữa trưa vào ăn luôn một thể. Cơm
nước no nê xong, anh xuống dưới lầu phụ giúp chút việc trong siêu thị.
Tiếp đó, anh đợi Cố Tiểu Khanh ngủ trưa dậy rồi cùng cô ra bãi biển. Cô
tản bộ, anh bơi lội. Đến buổi tối thì anh mất tích. Ban đầu Cố Tiểu
Khanh cũng không biết anh đi lúc nào, duy chỉ vài bữa trời vừa rạng
sáng, nghe tiếng cọc cạch ở vách bên cạnh, cô mới biết anh đã trở lại.
Từ hôm đầu tiên Âu Lâm Tỷ tới đây cho đến những ngày sau ngày, cuộc sống
thường nhật của Cố Tiểu Khanh vẫn đi theo một lộ trình quen thuộc, và
trên lộ trình đó không xuất hiện bất cứ câu hỏi nào liên quan đến Âu Lâm Ngọc.
¤¤¤
Cách mỗi cuối tuần thì Lý Triết lại đưa cặp song sinh về thăm nhà mẹ ruột, sẵn tiện ghé thăm Cố Tiểu Khanh. Hai đứa bé mới
bảy tháng tuổi mà đã bụ bẫm rất đáng yêu. Âu Lâm Tỷ thấy trẻ con vui
mừng hớn hở ra mặt, anh xem bọn trẻ như ‘đồ chơi’ của mình, cứ hay chọc
chúng mếu máo khóc thét lên và dĩ nhiên thường khiến Lý Triết phải giậm
chân tức tối. Lúc mới gặp Âu Lâm Tỷ, Lý Triết cũng hỏi qua Cố Tiểu Khanh về quan hệ giữa hai người, nhưng cô chỉ cười nhạt đáp: “Chẳng là gì
cả.” Từ đó về sau, Lý Triết không hỏi thêm lần nào nữa.
Chớp mắt đã đến cuối tuần, sáng nay Lý Triết vui vẻ đến chơi với Cố Tiểu Khanh.
Cô nàng và Cố Tiểu Khanh ở trên lầu chuyện trò một thôi một hồi, lát sau thấy bọn trẻ thiu thiu buồn ngủ, Lý Triết bèn đặt con nằm ngay ngắn
trên giường Cố Tiểu Khanh rồi cùng cô xuống tầng dưới.
Cô thu
ngân Tiểu Đào sáng nay nghỉ phép, hiện tại siêu thị cũng không có khách
hàng, Cố Tiểu Khanh ngồi sau quầy thu ngân, tán gẫu câu được câu không
với Lý Triết.
Thình lình trên lầu dội lên tiếng khóc long trời
lở đất, hai cô gái đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, Cố Tiểu Khanh khẩn
trương: “Thôi chết, Âu Lâm Tỷ ngủ trong phòng cách vách, giờ này chắc
anh ấy rời giường rồi đấy.”
Lý Triết nghe vậy ba chân bốn cẳng
chạy ngay lên tầng trên, quả nhiên không lâu sau bên trên vọng xuống
tiếng Lý Triết giận dữ la mắng Âu Lâm Tỷ hòa cùng tiếng em bé rỉ rả khóc lóc rất náo nhiệt.
Cố Tiểu Khanh vừa nghe vừa cười tủm tỉm,
đúng lúc này, điện thoại di động cô đặt bên cạnh đổ chuông. Từ sau tai
nạn đó, cô mang theo chiếc điện thoại này bên mình mọi lúc mọi nơi và
vẫn dùng sim của thành phố C. Đinh ninh rằng nhà cung cấp hàng gọi điện
đến, cô không hề nghĩ ngợi thuận tay ấn phím nghe.
Trong loa
không có tiếng người nói, chỉ có những âm thanh hít thở thoát ra nặng
nhọc. Nụ cười vẫn còn nở trên gương mặt, cô nhẹ nhàng lên tiếng: “Alô.”
Không ai đáp lại Cố Tiểu Khanh, người ở đầu dây bên kia lại càng thở dồn dập
khổ sở. Cô đứng bật dậy, cả thân thể thoắt trơ cứng, cảm giác thời gian
chờ đợi ấy như kéo dài vĩnh cữu. Cuối cùng điện thoại truyề