XtGem Forum catalog
Tiểu Khanh

Tiểu Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323890

Bình chọn: 8.00/10/389 lượt.

. Đã mười năm trôi qua kể từ khi cô mười tám tuổi, thế giới

của cô chỉ xoay quanh anh, bây giờ cô cũng không còn đủ can đảm để cẩn

thận suy nghĩ đầu đuôi ngọn nguồn nữa rồi, bởi cứ hễ nghĩ đến là cô lại

cảm thấy trái tim mình mệt rũ và cả người như chết lặng.

Và thế

là cô lại thầm lặng trải qua cuộc sống của mình, thậm chí mỗi ngày có

phần lười nhác, càng ngày ngủ càng nhiều hơn, thức giấc liền ra bãi biển ngồi đợi, đợi mãi cho đến khi đêm buông màn mới quay gót trở về.

¤¤¤

Đến tháng chín, Lý Triết phát hiện Cố Tiểu Khanh mỗi ngày trôi qua càng

thêm suy sụp, sợ bạn mình mãi như vậy chẳng chóng thì chày sẽ bị trầm

cảm, cô nàng liền ba lần bốn lượt gọi điện nằn nì rủ rê Cố Tiểu Khanh

đến nhà mình chơi. Cố Tiểu Khanh thoái thác mấy lần không được đành chọn một ngày cuối tuần để ngồi xe đến nhà Lý Triết.

Cố Tiểu Khanh đến đúng vào thời điểm nhà Lý Triết dùng cơm chiều. Khi cô đi đến, hai vợ chồng Lý Triết đã dọn sẵn bàn ăn đợi cô.

Cô vào nhà liền ôm cặp song sinh hôn hít, Lý Triết chờ cho cô hôn thỏa

thuê rồi đón lấy hai đứa bé, nói thẳng thừng: “Xem cậu kìa, cả người bụi bặm không, đi rửa mặt nhanh lên.”

Cố Tiểu Khanh cười cười

ngượng ngập, vào nhà vệ sinh mau chóng rửa mặt sạch sẽ, lúc đi ra thấy

hai vợ chồng đã ngồi bên bàn cơm đợi cô.

Cô bước tới ngồi xuống

ghế, mọi người đã quá thân quen, chẳng cần khách sáo mời mọc làm gì, chỉ chào một tiếng rồi liền động đũa. Hai đứa nhỏ cũng ăn chút thức ăn mềm, vợ chồng Lý Triết mỗi người ôm một đứa, ăn hai muỗng rồi cúi xuống đút

cho con ăn một ít. Bữa cơm gia đình diễn ra trong tiếng trẻ con bi bô

rất sinh động ấm cúng.

Cơm nước xong, Chu Nghị vào nhà bếp rửa

chén dọn dẹp, hai cô gái ngồi trên sofa vừa đùa với em bé vừa nói chuyện phiếm. Cố Tiểu Khanh miễn cưỡng ngồi tựa vào sofa, hầu hết thời gian

đều chỉ có mình Lý Triết thao thao bất tuyệt, còn Cố Tiểu Khanh thì vừa

chơi với em bé vừa hụ hợ theo cô nàng câu được câu chăng.

Hơn chín giờ, Cố Tiểu Khanh bắt đầu thấm mệt, cái ngáp nọ nối

tiếp cái ngáp kia, Lý Triết thấy vậy bèn đứng dậy dẫn cô vào phòng dành

cho khách nghỉ ngơi.

Vào trong phòng, Lý Triết xăng xái giúp cô

trải giường, Cố Tiểu Khanh đứng im một bên nhìn cô bạn loay hoay chạy từ đầu này qua đầu kia. Lý Triết chuẩn bị giường đệm chỉnh tề xong, xoay

người ngẩng đầu liếc nhìn Cố Tiểu Khanh, rồi ngồi xuống, nghiêm mặt:

“Tiểu Khanh, tớ thấy cậu dạo này rất không ổn, rốt cuộc cậu sao vậy?

Đừng nói với tớ là cậu đến Hải Nam để giải sầu nhé.” Cố Tiểu Khanh nhìn

tư thế sẵn sàng cho một cuộc nói chuyện dài lê thê của Lý Triết, có chút nhức đầu, cười cười đáp: “Thì tớ đến giải sầu mà, tớ bị thất tình,

chuẩn bị tới nhà cậu thường trú sẵn tiện chữa thương luôn đây.”

Lý Triết ném cái gối về phía Cố Tiểu Khanh: “Cậu nói chuyện nghiêm chỉnh

một chút được không?” Cố Tiểu Khanh chụp được, đi đến thả người xuống

đầu giường bên kia, vùi mặt vào chăn, buồn bực ậm ừ: “Tớ nói thật mà,

tất cả đều là sự thật.”

Lý Triết biết cô không muốn nói chuyện,

bất lực thở dài một hơi rồi nhẹ giọng khuyên nhủ: “Tiểu Khanh, cậu đừng

nên ép bản thân mình quá.” Cố Tiểu Khanh trở người, kéo chăn đắp kín

mặt, giọng nói buồn buồn: “Cậu đừng lo, lúc nào tớ cũng nỗ lực sống tốt

hết.”

Lý Triết quay đầu nhìn Cố Tiểu Khanh đang vùi mình trong

chăn, thầm thở dài: Cô bạn này cả đời khổ đau vất vả tâm tư vì một

người, hình bóng người đó đã khắc chạm thành vết tích trong lòng cô, mà

cảm xúc sâu kín trong tim thì lại không cách nào nói hết bằng lời, cuối

cùng chỉ có thể trải lòng trong tiếng thở dài vào mỗi đêm một mình cô

đơn. Sau cùng Lý Triết không hỏi han gì nữa, im lặng bước nhẹ ra khỏi

phòng.

Hôm sau Lý Triết vốn định rủ Cố Tiểu Khanh đi bát phố,

nhưng Cố Tiểu Khanh không hiểu tại sao cứ thấy trong người lo lắng bồn

chồn, chỉ muốn chạy ngay về Tam Á, chẳng còn tâm trí đâu để dạo chơi. Lý Triết níu kéo vài lần thấy không thể giữ Cố Tiểu Khanh ở lại, rốt cuộc

đành để cô đi.

Giữa trưa, Cố Tiểu Khanh lòng như lửa đốt khởi

hành trở lại Tam Á. Lúc cô đi, Lý Triết gói ghém cho cô một túi đồ ăn

lớn, cô không từ chối, xách theo ra về.

Mặt trời mười hai giờ

trưa nắng chói chang, bước xuống từ chuyến xe đường dài, người cô vã đầy mồ hôi. Về đến làng du lịch, từ xa xa cô đã thấy ngoài cửa siêu thị

thấp thoáng một người đang đứng nhìn chăm chúvào bên trong.

Cố

Tiểu Khanh nhìn bóng lưng ấy, trái tim chợt rung lên bần bật, càng bước

tới gần, nhịp tim càng đập vồn vã như trống dồn. Rồi như có linh cảm,

người ấy bất ngờ ngoảnh lại phía sau trước khi cô kịp đến bên cạnh. Cố

Tiểu Khanh trân trối nhìn gương mặt tươi cười quen thuộc đó, túi xốp cầm trên tay cứ thế rơi hẫng xuống đất. “Tiểu Khanh.”Anh cười nhìn cô, ánh mắt thanh thản đến lạ, giống như vừa

trở về nhà sau chặng đường dài xa xôi. “Hóa ra em ở đây.”

Dưới màu nắng hạ rực vàng cháy bỏng, cô nghiêng đầu nhìn anh, nước mắt dâng tràn rèm mi: “Anh…đến rồi.”

“Ừ, anh đây Tiểu Khanh. Không phải anh đã từng nói với em sao? Chờ anh khỏe hẳn anh sẽ đi tìm em ngay.” Nụ cười anh rất ấm áp, giọng nói anh