
trà, co chân
tựa cằm lên gối nhìn theo bóng lưng anh.
Âu Lâm Ngọc lau nhà
xong, lại gom quần áo bẩn Cố Tiểu Khanh vất trên sofa cho hết vào rổ
giặt đồ, đi thẳng vào nhà tắm. Anh làm mọi chuyện rất tự nhiên, Cố Tiểu
Khanh nhìn anh mải miết mà anh cũng không có phản ứng gì.Thật ra trước
đây khi họ sống chung, phần lớn việc nhà đều do một tay anh lo liệu,
nhưng bây giờ cô thấy anh khác với hồi ấy nhiều lắm.
Vào nhà tắm được một lát, anh lại cầm mảnh giẻ lau đi tới kéo tấm mành dày bên cửa
sổ. Ánh nắng mặt trời tức thì ùa vào soi rọi những hạt bụi nhỏ li ti bay lơ lửng và cả cây đàn ghi-ta đặt ngang trên bậu cửa.
Tay khẩy
nhẹ sợi dây đàn, anh bồi hồi nhớ về thời gian đầu họ mới quen, cô đã vì
anh mà hát bài “Đậu đỏ”. Anh cong môi cười, quay lại hỏi cô: “Tiểu
Khanh, bây giờ em còn đàn ghi-ta không?”
Cô nhìn theo anh không
rời mắt, tới khi nghe anh hỏi thì cô lại làm ra vẻ không quan tâm, phất
phất tay nói: “Em chỉ biết đàn lung tung vớ vẩn thôi, mà lâu lắm rồi em
cũng không chơi nữa, đấy là của Âu Lâm Tỷ, chẳng biết anh ấy để đó từ
bao giờ.”
Ánh mắt anh dừng lại bên người Cố Tiểu Khanh, nơi ấy,
cô đang che giấu bàn tay phải của mình, rồi anh cứ nhìn chằm chặp mãi
như thế, thật lâu sau mới quay lưng bước đi một cách cứng nhắc.
Suốt cả buổi trưa, Cố Tiểu Khanh ngồi trên sofa xem Âu Lâm Ngọc tất bật dọn dẹp căn phòng của cô sạch sẽ bóng loáng.
Lau chùi nhà tắm rồi, Âu Lâm Ngọc đi tới cuối hành lang trên ban công để
phơi quần áo vừa giặt xong của Cố Tiểu Khanh. Mọi việc xong đâu vào đấy, anh vào nhà bếp rửa tay rồi trở ra hỏi cô: “Trước đây không phải em hứa khi nào anh đến sẽ mời anh đi biển ăn đồ nướng sao? Bây giờ lời hứa đó
còn hiệu lực không?”
Cô ngước mặt nhìn anh, gật đầu: “Còn chứ.”
Anh rút tờ giấy ăn trên bàn trà, lau tay rồi nói: “Vậy mình đi thôi.”
Cô mắt chữ A miệng chữ O, ngạc nhiên hỏi: “Mới đó anh đã đói bụng rồi sao?”
Anh nói thảnh thơi: “Đói thì không đói, chúng ta ra ngoài tản bộ trước một lúc đi, trên đường đi anh thấy biển nơi này đẹp quá.”
Cô không phản đối, xỏ dép rồi cùng anh xuống lầu, thả bộ ra biển.
Hoàng hôn xuống, biển đẹp nên thơ và vắng vẻ. Vầng trời đỏ rực và đại dương
xanh thẳm giao nhau trên rặng mây hồng dịu dàng, từng cơn gió biển mênh
mang thổi vào bờ, thổi mát cả lòng người.
Anh mặc bộ quần áo
giản dị, áo sơ mi cổ bẻ kẻ sọc xanh trắng kết hợp cùng chiếc quần màu
kem và đôi giày da bò. Với gương mặt điển trai lạ thường và cây gậy
chống trong tay, anh đã thu hút rất nhiều sự chú ý của những người đi
ngang qua, đặc biệt là các cô gái trẻ.
Cố Tiểu Khanh đút tay vào túi quần, vừa đi vừa nhìn chân anh, vẩn vơ suy nghĩ vì sao anh mang
giày da đi trên cát mà vẫn không hề hấn gì.
Họ rảo bước trên bờ
cát mịn màng, không ai nói chuyện với ai. Khi trời chuyển màu xanh thẫm, chẳng cần hẹn trước, hai người vẫn cùng lúc quay mặt về hướng biển,
sóng vai nhìn hoàng hôn từ từ lặn dần nơi đường chân trời cho đến khi
vạt nắng cuối cùng tắt lịm.
Khi bốn bề đã chìm hẳn vào bóng tối, Cố Tiểu Khanh dẫn Âu Lâm Ngọc ra đường cái. Đối diện bên đường là dãy
hàng quán vỉa hè, lúc này đã vào giờ ăn chiều nên khách khứa rất đông
đúc tấp nập, mỗi quán đều phải kê bàn ghế lấn ra ngoài lòng đường mới có đủ chỗ ngồi cho khách.
Cô đưa anh vào quán ăn mà cô thường
xuyên ghé đến, tìm một bàn còn trống. Kỳ thực nơi này vệ sinh không được tốt lắm, ghế thì miễn cưỡng có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng lớp
dầu mỡ béo ngậy dính trên bàn thì không giấu vào đâu được. Biết tính anh thích sạch sẽ, cô cố ý liếc nhìn anh dè chừng, nhưng thấy anh vẫn tỉnh
bơ, không có biểu hiện gì khác thường. Sau khi họ ngồi vào chỗ, cô lấy
mảnh giấy ăn kém chất lượng quán để sẵn lau qua bàn ăn một lần.
Lúc gọi món, cô tùy ý chọn mấy món hải sản nướng mình thích ăn, xong cô đưa tờ thực đơn bẩn bẩn nhơn nhớt qua cho anh, ngẩng đầu hỏi: “Anh muốn ăn
gì? Ở đây ngoài bán món nướng còn có mấy món khác nữa.”
Âu Lâm Ngọc mỉm cười: “Tùy em quyết định.” Cô trả lại thực đơn cho bồi bàn, không gọi thêm món nào.
Hải sản là món ăn rất dễ đánh lừa thị giác, nhìn thì nhiều như một đại đội
chứ thật ra chẳng thấm tháp vào đâu. Cố Tiểu Khanh gọi đủ thứ món linh
tinh, chỉ trong chốc lát trên bàn đã đầy ắp các loại vỏ sò vỏ ốc.
Xung quanh tiếng nói câu cười ồn ã huyên náo, khói trắng từ cái lò nướng đặt trên lề đường theo gió biển bay cuồn cuộn vào trong quán, bầu không khí chẳng có chút gì gọi là lãng mạn. Cách ăn của anh vẫn từ tốn, tao nhã
như vậy. Cô còn nhớ hơn một năm trước, lần đầu tiên anh mời cô đi ăn món Tây ở Kim Ngưu Giác Vương, anh ngày ấy kiêu ngạo lạnh lùng như quý tộc, còn anh bây giờ ngồi trong hàng quán bình dân tầm thường, dù rằng cử
chỉ điệu bộ vẫn còn nét cao quý cố hữu nhưng rõ ràng anh đã khác đi rất
nhiều.
Thanh toán xong, họ cất bước rời đi. Trên đoạn đường đêm
yên tĩnh, anh đột nhiên kéo bàn tay phải cô mải giấu trong túi quần ra
ngoài và nắm lấy trong tay mình. Cô giật mình muốn giãy tay tránh đi,
nhưng anh càng siết chặt hơn, không cho phép cô giãy giụa.
Vùng
vẫy hai