Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu Khanh

Tiểu Khanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323934

Bình chọn: 9.00/10/393 lượt.

hanh, cười tươi nói: “Em ngủ ngon lắm

phải không?” Anh đã mặc quần áo ngay ngắn chỉnh tề, gương mặt anh tuấn

khôi ngô ngời sáng trong ánh nắng mai.

”Dạ.” Cô khe khẽ đáp.

Anh bước đến bên cô, giơ tay vuốt gọn mái đầu ngắn ngủn bù xù tán loạn của

cô: “Em rửa mặt đi, lát mình ăn sáng.” Cô gật đầu, rồi liền qua phòng vệ sinh bên cạnh nhà bếp.

Hôm nay, giây đầu tiên đặt chân vào

phòng vệ sinh, cô đã cảm thấy có điều gì đó khác với mọi ngày. Thế nhưng mãi cho tới khi vệ sinh buổi sáng xong xuôi và mở cửa bước ra ngoài, cô mới chợt ngoảnh đầu lại – quả nhiên, đồ dùng rửa mặt Âu Lâm Tỷ thường

hay đặt trên bồn rửa tay giờ đã biến mất chẳng thấy bóng dáng. Rồi thì

sau vài giây ngắn ngủi đứng thẫn thờ trong tư thế xoay nửa người ra sau, cô quay lưng cất bước và khép cửa lại.

Trên đường trở ra, tuy

trong lòng còn đôi chút ngần ngừ nhưng Cố Tiểu Khanh vẫn đi đến trước

phòng Âu Lâm Tỷ, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa.

Căn phòng trống rỗng

đúng như cô dự liệu. Cửa tủ đồ mở tung, bên trong trước đây treo đầy

quần áo Âu Lâm Tỷ thì nay không còn sót lại một thứ gì. Dưới mặt đất,

đôi dép lê nằm xiêu vẹo, vất vưởng. Trên bàn trà, chiếc gạt tàn chất vô

số đầu thuốc lụi tàn dang dở. Làn gió hây hây lùa qua cánh cửa sổ toang

hoang, thổi bức rèm bay chập chờn phất phơ.

Cô vào trong phòng,

cúi xuống nhặt lên đôi dép lê bị vứt mỗi chiếc mỗi nơi, để chúng ngay

ngắn dưới gầm giường, sau đó nhìn quanh căn phòng nhỏ bé một lần nữa,

cuối cùng chậm rãi bước ra ngoài và đóng kín cánh cửa sau lưng mình.

Cố Tiểu Khanh quay về phòng tắm của mình rửa mặt, lúc ra ngoài, Âu Lâm

Ngọc đã dọn xong bữa ăn sáng. Cô bước tới ngồi xuống ghế sofa bên cạnh

bàn trà, anh múc thêm một chén cháo đưa cho cô, cô đón lấy, húp một ngụm cháo rồi lẳng lặng nói: “Lâm Tỷ đi rồi.”

Anh cười thư thả, đưa

tay xoa nhẹ tóc cô: “Anh biết, sáng nay cậu ấy lên máy bay, em đừng lo

nghĩ nhiều, ai trong chúng ta rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng của mình.”

Cô ngẩng đầu cười với anh: “Em không nghĩ gì nhiều đâu anh.”

Âu Lâm Ngọc bóc vỏ quả trứng luộc đưa cho cô, không nói gì thêm.

Xong bữa ăn sáng, Âu Lâm Ngọc vào bếp rửa bát đũa, Cố Tiểu Khanh xuống lầu

mở cửa siêu thị, bắt đầu một ngày làm việc mới. Chẳng mấy chốc đồng hồ

đã điểm chín giờ, ba cô cậu nhân viên lục tục kéo đến. Siêu thị nhỏ xíu, chỉ cần ba người họ là đã có thể đảm đương hết mọi việc, Cố Tiểu Khanh

không có việc gì làm, ngồi ở tầng dưới đợi một chút rồi liền đi lên lầu.

Lúc này Âu Lâm Ngọc đang ngồi trên sofa, laptop đặt trên đùi, ánh mắt

chuyên chú nhìn vào màn hình. Biết anh đang tập trung làm việc nên Cố

Tiểu Khanh cũng không quấy rầy, cô đi qua ngồi xuống bên cạnh, cầm điều

khiển từ xa mở tivi rồi xem với vẻ nhàm chán.

Không rõ thời gian trôi được bao lâu, Âu Lâm Ngọc ngẩng đầu lên, dụi dụi mắt, đặt laptop

trên đùi sang bên, sau đó vòng tay ôm chầm lấy Cố Tiểu Khanh. Cô thuận

thế gối đầu lên đùi anh, tay cầm điều khiển từ xa, mắt hướng về phía

tivi.

Tivi đang phát bộ phim truyền hình nhiều tập, Cố Tiểu

Khanh vừa uể oải xem vừa ngáp liên tục. Giọng anh vang lên trên đầu cô:

“Mệt rồi sao? Em mới rời giường chưa bao lâu đấy.”

Cô xoa mắt,

ngẩng mặt nhìn anh, đột nhiên hỏi: “Anh định ở lại đây bao lâu?” Anh

vuốt dọc sợi tóc cô, mỉm cười: “Anh đợi đến khi em bằng lòng trở về cùng anh.”

Cố Tiểu Khanh nghe thế không những không nói gì mà còn

quay đầu nhìn tivi chăm chú hơn nữa. Âu Lâm Ngọc thấy cô như vậy cũng im lặng, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Và một lúc lâu sau, anh cất tiếng:

“Tiểu Khanh, chúng ta kết hôn nhé.” Ngữ điệu của anh nghe rất phẳng lặng bình ổn nhưng dịu dàng đến vô cùng.

Bộ phim truyền hình đã tới

đoạn nhạc kết thúc, cô không nói không rằng suốt cả buổi, Âu Lâm Ngọc

cũng chẳng hề lộ vẻ nôn nóng mà vẫn bình tĩnh, lưu luyến vuốt ve vết sẹo trên cánh tay cô.

Thật lâu sau cô mới ảo não trả lời anh: “Không biết mẹ em có đồng ý cho chúng mình kết hôn không.”

Anh bỗng chốc cười rạng rỡ: “Không sao hết, nếu mẹ em thật sự không đồng ý

thì em cứ nói với mẹ là em có thai rồi, gạo nấu thành cơm cả rồi, mẹ em

vì giữ thể diện chắc chắn sẽ chấp thuận ngay.”

Cô quay phắt lại, kinh ngạc nhìn anh: “Âu Lâm Ngọc, anh trở nên hư hỏng như thế này từ bao giờ vậy?”

Anh cười phá lên: “Anh có trở nên hư hỏng đâu nào, tại em cứ hay nghĩ tốt về anh thôi.”

Cô ra vẻ xem thường, lườm anh một cái rồi ngoảnh mặt đi, không thèm để ý.

Nhưng nháy mắt, tay anh bỗng trượt vào vạt áo sơ mi của cô rồi len lỏi

lên trên nắm lấy đôi gò bồng đảo mềm mại.

Cô hoảng hốt, cách lớp vải chặn bàn tay anh lại, trợn tròn mắt hỏi: “Anh làm gì đó?”

Anh cong khóe môi, trưng ra nụ cười có phần vô lại: “Giúp em biến lời nói

dối thành sự thật chứ làm gì, đến lúc đó em có nói cũng không thấy áy

náy, đúng không?”

“Em mặc kệ!” Cô vùng vằng muốn ngồi dậy. Dĩ

nhiên anh không cho cô cơ hội trốn thoát, loáng cái đã bế bổng cô đặt

xuống giường, ép cả thân thể mình lên người cô, nhìn sâu vào mắt cô và

nói một cách nghiêm túc: “Em đừng mặc kệ, năm nay em đã hai mươi tám

tuổi, hai năm nữa là ba mươi rồi, để lớn