
anh đi đến cửa phòng của mình,
lấy chìa khóa ra mở cửa, bước vào trước rồi xoay người nhìn Âu Lâm Ngọc
nói: “Vào đi anh.”
Anh kéo vali đi vào, sau đó đứng giữa phòng
quan sát một lượt. Căn phòng chỉ rộng khoảng hơn chục mét vuông, cách
bài trí vật dụng cũng mộc mạc giản dị. Vừa vào cửa anh đã thấy ngay
chiếc giường đôi, đối diện giường là bàn trang điểm sạch sẽ và hầu như
trống trơn chẳng có thứ gì. Cạnh đó là chiếc ghế sofa bằng vải bố, trên
ghế có vài bộ quần áo bẩn của Cố Tiểu Khanh và cuối cùng là tủ tivi kê
sát vào bức tường trước ghế sofa. Căn phòng nhỏ hẹp như vậy, thế nên chủ nhân sở hữu vật gì chỉ cần liếc mắt nhìn sơ là đã dễ dàng nhận ra.
Cố Tiểu Khanh bước tới sofa, khom người đẩy quần áo bẩn sang hai bên để
chừa ra một khoảng trống, xong xuôi cô quay lại nói: “Anh ngồi đi.” Giờ
đã hết ngượng ngùng nên cô nói chuyện cũng tự nhiên hơn.
Anh
chống gậy đi đến ngồi vào ghế. Thấy anh ngồi có phần khó nhọc, một chân
của anh thẳng đuột, cứng còng, ngồi được rồi còn phải dùng tay nắn nhẹ
vài cái, cô không kìm được hỏi: “Chân bị tổn thương nghiêm trọng hả
anh?”
Anh ngước nhìn người đứng bên cạnh, vẻ mặt thoắt nghiêm túc: “Cực kỳ nghiêm trọng, anh sẽ bị như vậy từ giờ cho đến già.”
Cố Tiểu Khanh ngơ ngác ngồi xổm xuống, kéo ống quần Âu Lâm Ngọc lên, sờ
vào bắp chân của anh: “Đi lâu chắc anh đau lắm phải không?”
Âu Lâm Ngọc xoa đầu cô: “Anh đùa với em đấy, chỉ cần kiên trì tập luyện thì sẽ phục hồi lại như cũ thôi.”
Cố Tiểu Khanh thở phào nhẹ nhõm, ỉu xìu ngồi bệt xuống đất, xong lại ngẩng lên nhìn Âu Lâm Ngọc vẫn còn mải cười tủm tỉm: “Vậy bây giờ có phải anh không thấy đau không?”
Âu Lâm Ngọc thôi cười, vô số trạng thái
cảm xúc hiện lên trong ánh nhìn sâu hun hút: “Tiểu Khanh, anh xin lỗi
em, sau này anh sẽ không làm em buồn nữa.” Dứt lời, anh khẽ khàng mơn
man gương mặt cô, ngón tay lưu luyến bịn rịn không nỡ rời.
Anh
nói không đầu không đuôi, tuy thế cô vẫn hiểu, hiểu hết. Thông thường
người đang yêu không khi nào thiếu thốn những câu thề thốt ngọt ngào
bóng bẩy mà độ tin cậy của chúng lại chẳng được bao nhiêu, nhưng chính
anh nói thì cô tin tưởng không chút băn khoăn. Cô vùi mặt vào đầu gối
anh, một lát sau anh thấy ống quần mình ươn ướt. Anh cúi đầu trầm lặng
nhìn chiếc gáy thon nhỏ, vuốt ve mái tóc ngắn cũn cỡn của cô:Tiểu Khanh, anh đã về.
Họ im lặng bên nhau như vậy một lúc lâu, bỗng Âu Lâm Ngọc nói: “Tiểu Khanh, em có ăn trưa không? Anh đói quá.”
Cố Tiểu Khanh đứng dậy đi lấy túi đồ ăn to đem từ nhà Lý Triết về, đưa tới trước mặt anh: “Anh đợi em chút nhé.”
Vào bếp, Cố Tiểu Khanh lui cui bận bịu không ngừng tay. Cô vo gạo nấu cơm,
lấy đồ ăn trong túi bày ra hết trên bàn rồi mang đi hấp nóng. Thu xếp
xong hết thảy, cô đứng nghệt mặt ra nhìn cái nồi bốc hơi nghi ngút. Anh
đến quá đột ngột, phút chấn động ban đầu rồi cũng nguôi ngoai, bây giờ
cô vừa cảm thấy mệt rã sau ngày tháng chờ đợi mòn mỏi vừa cảm thấy mọi
thứ hoang đường như một giấc mơ không tưởng.
Không biết qua bao lâu, tiếng Âu Lâm Ngọc chợt nhẹ nhàng truyền đến từ sau lưng cô: “Tiểu Khanh.”
Cô quay mặt lại thì thấy anh đứng ở cửa phòng bếp từ khi nào. Anh nhỏ nhẹ lên tiếng nhắc nhở: “Nồi sắp cạn nước rồi.”
Cô đột ngột sực tỉnh, luống cuống khóa gas, mở nắp nồi và dùng tay không nhấc cái mâm đặt bên trong.
Ở phía sau Âu Lâm Ngọc hoảng hốt la lớn: “Tiểu Khanh!” Nhưng Cố Tiểu
Khanh đã chạm vào cái mâm nóng bỏng rát và rụt tay trở lại trước khi kịp nhận ra tiếng nhắc nhở hơi muộn màng đó.
Anh sải bước nhanh đến trước mặt Cố Tiểu Khanh, cầm tay cô lên xem, ngón giữa và ngón trỏ đỏ
bừng. Rồi anh xoay người lấy hộp đựng muối, đoạn quay lại với nắm muối
nhỏ, rảy rảy vào ngón tay cô. Làm xong, anh thở phào yên tâm: “Như vậy
em sẽ không bị nổi bóng nước.”
Cô thu tay về, giơ lên trước mặt
nhìn một chút rồi thôi, không hé môi nói câu gì. Anh lại tiếp tục quay
đi tìm tấm khăn bằng vải bố, quấn vào tay rồi vòng trở về nhấc mâm thức
ăn từ trong nồi ra, không quên ngoảnh đầu bảo cô: “Em ra ngoài đợi đi,
để đó anh làm.”
Nghe anh bảo vậy, cô cũng không đôi co gì thêm,
ra ngoài ngồi xuống sofa yên lặng chờ đợi. Kim đồng hồ nhích chưa được
bao lâu, anh đã trở lại với hai đĩa đồ ăn trên tay. Lần này cô phát hiện được thêm một điều mới mẻ là, dù có hay không có cây gậy, cũng không
ảnh hưởng đến chuyện đi đứng của anh – ‘kẻ tàn tật’ như anh quả thật lợi hại.
Họ dùng bữa bên bàn trà trong bầu không khí yên tĩnh. Cố
Tiểu Khanh ăn mà trong lòng ngổn ngang xáo trộn, cứ ăn được chút ít là
cô lại thất thần ngồi thừ người ra. Âu Lâm Ngọc thấy rõ cô không tập
trung, nhưng cũng chẳng nói năng gì.
Đang ăn nửa chừng, Cố Tiểu Khanh hỏi anh: “Anh đặt khách sạn chưa?”
Miệng vẫn còn chút cơm chưa kịp nuốt xuống, anh thoáng sửng sốt, hỏi lại: “Anh có thể ở lại đây không?”
Cô và vài đũa cơm, không trả lời anh.
Sau bữa ăn trưa, Cố Tiểu Khanh vào nhà bếp rửa bát đũa. Lúc thu dọn xong đi ra, thấy Âu Lâm Ngọc đang lau nhà, cô đứng sững ở cửa bếp một hồi rồi
đi tới ngồi vào sofa, cởi dép lê đặt vào ô vuông dưới bàn