
n đó, cuộc sống Cố Tiểu Khanh đã yên tĩnh trở lại. Ngày
của cô vẫn diễn ra theo một trật tự định sẵn, lúc nên ăn thì ăn, khi cần ngủ thì ngủ. Cô không còn gạn hỏi Âu Lâm Tỷ về tình hình của Âu Lâm
Ngọc, chỉ là thỉnh thoảng cô sẽ lấy chiếc di động sạc đầy pin luôn trong trạng thái mở ra nhìn một chặp, để rồi thất vọng não nề thả lại vào túi áo.
Dòng chảy thời gian cứ thế trôi qua phẳng lặng. Nửa tháng
sau, vào một ngày nọ, Cố Tiểu Khanh lại một lần nữa nhận được điện thoại của Âu Lâm Ngọc.
Khi ấy trời tờ mờ sáng, cô đang say ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại dưới gối đánh thức. Cô mơ mơ màng màng cầm lên
xem, thoáng thấy dãy số quốc tế dài thượt chớp nháy trên màn hình, cô
hoảng hốt bật người ngồi dậy.
Cô nhấn phím nghe khi đã vội vàng
nuốt khan. Trong điện thoại, giọng Âu Lâm Ngọc vẫn còn chút cứng ngắc,
anh khẽ gọi tên cô bằng kiểu phát âm trúc trắc: “Tiểu Khanh?”
“Dạ.” Cố Tiểu Khanh cúi đầu đáp.
“Tiểu Khanh?”
“Dạ, em nghe.”
“Tiểu Khanh!”
“Em đây.”
Âu Lâm Ngọc gọi tên cô rất chậm, khoảng thời gian giữa mỗi lần gọi vô cùng dài, anh vừa như muốn xác nhận, vừa như lẩm bẩm trong vô thức. Dù chỉ
như vậy, cô vẫn kiên nhẫn trả lời anh.
Sau lần gọi ‘Tiểu Khanh’
cuối cùng, anh dừng thật lâu rồi thình lình hỏi: “Cô là ai?” Câu này anh nói tương đối lưu loát. Cố Tiểu Khanh nghe xong, hàng mi đẫm nước mắt.
Cô ngước mặt lên cho nước mắt thôi rơi, hắng giọng rồi bình tĩnh trả lời: “Em là Cố Tiểu Khanh.”
Ở bên kia điện thoại, Âu Lâm Ngọc trầm mặc rất lâu, sau đó anh nói:
“Khi…tỉnh lại, tôi không nhớ gì cả, mà chỉ nhớ rằng có một điều rất quan trọng tôi phải nói với Tiểu Khanh, nhưng mà tôi cũng không nhớ được
điều đó là gì.”
Một tay không cầm di động của Cố Tiểu Khanh nắm
chặt ga trải giường. Lòng nhói buốt, cô cố hết sức để giọng nói mình
nghe thật bình thường: “Không sao đâu, anh nhớ từ từ thôi, đợi khi nào
nhớ được rồi thì hãy nói với em.”
“Ừ.” Âu Lâm Ngọc đáp, lát sau anh lại hỏi: “Tiểu Khanh, cô đang ở đâu?”
“Em ở Hải Nam.” Cố Tiểu Khanh ổn định cảm xúc, nhẹ nhàng đáp.
“Hải Nam?” Âu Lâm Ngọc nghi hoặc hỏi lại.
“Dạ, nơi này là thành phố nhiệt đới duy nhất của Trung Quốc có bốn mùa nắng
ấm, bây giờ em sống ở miền biển, không khí trong lành lắm, buổi tối trên bãi biển cũng rất đông vui, có rất nhiều món nướng nữa, nếu anh đến đây em sẽ mời anh đi ăn.” Cô đều đều kể anh nghe mà lòng xót xa, chẳng lẽ
họ phải nói chuyện với nhau như hai người xa lạ thế này ư?
Âu Lâm Ngọc lẳng lặng đợi cô nói xong rồi tiếp lời: “Tiểu Khanh, chờ tôi khỏe lại, tôi sẽ đi tìm cô.”
Cô nghẹn ngào giữa đôi dòng nước mắt ràn rụa: “Chỉ cần anh đến, em sẽ luôn ở nơi này chờ anh.”
Thi thoảng anh lại nghe được tiếng nấc nghẹn rời rạc của cô. Qua một quãng
thinh lặng kéo dài, anh khẽ thở ra, rồi nói dịu dàng mà trịnh trọng như
lời thề ước: “Tiểu Khanh, em chờ tôi đi tìm em, sau này tôi sẽ không làm em thương tâm nữa.” Nghe xong câu này, Cố Tiểu Khanh phải gom hết sức
lực mới ngăn được tiếng khóc thoát ra khỏi cổ họng mình.
Lát sau, cô thoáng trấn tĩnh lại để hỏi anh cái câu mà cô rất muốn hỏi: “Lâm Ngọc, anh có khỏe không?”
“Tôi khỏe lắm, em đừng lo.”Anh trả lời ngắn gọn, ngữ khí cũng rất thoải mái. Trong buổi trò chuyện hôm đó, Âu Lâm Ngọc nói năng càng lúc càng trôi
chảy, phát âm cũng rõ hơn, tuy tốc độ nói vẫn rất chậm nhưng đã không
còn cảm giác khô cứng như ban đầu.
Cuối cùng Âu Lâm Ngọc nói với Cố Tiểu Khanh câu tạm biệt trước. Cúp điện thoại, anh đưa mắt nhìn ra
cửa sổ sát đất, bên ngoài nắng đẹp chan hòa, trời xanh biên biếc, hải âu tung cánh bay lượn trên mặt biển lấp lánh bao la. Anh nhìn chiếc điện
thoại vừa ngắt tín hiệu, thủ thỉ: “Tiểu Khanh.” Hai chữ này vừa phảng
phất trên đầu lưỡi đã lập tức ngấm vào tim anh, mang theo cả vị ngọt lịm lẫn đắng cay chua xót.
Kể từ ngày ấy trở đi, mỗi ngày Cố Tiểu
Khanh đều nhận được điện thoại của Âu Lâm Ngọc vào buổi sáng khi cô vừa
rời giường và buổi tối khi cô sắp đi vào giấc ngủ. Lần nào gọi điện cho
cô, anh cũng canh thời gian rất chính xác vừa vặn. Hai lần điện thoại đó chính là thời khắc vui vẻ nhất trong ngày của Cố Tiểu Khanh. Họ giống
như đôi nam nữ đang độ tình yêu nồng thắm, tán gẫu bâng quơ chút chuyện
nhà, thậm chí cả những chuyện vô nghĩa không đầu không đũa, nhưng Cố
Tiểu Khanh cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
Cố Tiểu Khanh nhận ra một điều, tuy rằng cô và Âu Lâm Ngọc ở bên nhau đã lâu nhưng có lẽ đến bây
giờ họ mới có thể xem như thật sự yêu đương. Âu Lâm Ngọc không nói cho
cô hay về tình hình sức khỏe của anh, mà Cố Tiểu Khanh cũng không hỏi,
vì được như bây giờ là cô đã thấy hết sức thỏa nguyện. Cô tâm niệm,
không cần biết sau này anh như thế nào, chỉ cần anh có thể trở về, cô sẽ mở rộng cửa chào đón anh.
Nhưng sự ngọt ngào này không duy trì
được bao lâu. Sang tháng bảy, hai lần điện thoại mỗi ngày của Âu Lâm
Ngọc đã bị gián đoạn đột ngột. Mấy ngày liền không nhận được cuộc gọi
nào của anh, Cố Tiểu Khanh sốt ruột bất an đứng ngồi không yên, nhưng
khi thấy Âu Lâm Tỷ ngày qua ngày vẫn ung dung tự tại, cô đã dần bình
tĩnh trở lại