
tiểu học, trung học, bây giờ cả hai đều đến tuổi
vào đại học. Từ khi bắt đầu đi nhà trẻ, Cố Tiểu Khanh đã là một cô bé
tính tình trầm lặng, cô ít nói chuyện, ít tiếp xúc với các bạn cùng lứa, bao nhiêu năm nay cô cũng chỉ có một người bạn thân là Đường Quả.
Cố Tiểu Khanh bước đến ngồi xuống cạnh Đường Quả, Đường Quả lấy lon bia sau lưng đưa cho cô.
Cố Tiểu Khanh cầm lấy mở nắp uống một ngụm nhỏ, rồi lui ra sau ngồi dựa
thẳng lưng vào ghế, ngước mặt nhìn bầu trời đêm. Đường Quả ghé sát đến,
tựa người vào vai cô, từng đợt gió đêm mát mẻ nhẹ nhàng thổi những sợi
tóc của Đường Quả lướt qua khuôn mặt Cố Tiểu Khanh.
Đường Quả hớp một ngụm bia rồi nói với Cố Tiểu Khanh: “Hôm nay tớ đã gây sự với lão sếp.”
Cố Tiểu Khanh nhíu mày hỏi: “Sao vậy?”
Đường Quả nhấc đầu lên khỏi vai Cố Tiểu Khanh, ngồi nhổm dậy, kích động nói:
“Hôm nay lão già Vương định giở trò đồi bại với tớ! Bị tớ lấy gót giày
nện cho lão một trận. Gót giày bị đứt rồi, đôi giày đó tớ mua hết bốn
mươi tệ, thật lãng phí quá đi mất.”
Cố Tiểu Khanh quay sang cau mày nhìn cô, hỏi: “Cậu không sao chứ?”
“Không, vừa đánh lão ta xong là tớ đã bỏ chạy rồi, tiền lương cũng chưa lãnh
nữa, nửa tháng lương của tớ coi như đi tong rồi.” Đường Quả nói xong bĩu môi, mệt mỏi chán chường ngã người ra sau.
Nghe cô bạn bảo
không hề hấn gì, Cố Tiểu Khanh yên lòng tiếp tục tựa trở lại vào ghế. Cô đã sớm biết Đường Quả không thể duy trì công việc này lâu dài. Đường
Quả chỉ tốt nghiệp trung học, ngay cả fax văn bản cũng không biết, thế
nhưng lại nhận được lời mời đảm nhiệm vị trí thư ký ở một công ty nọ.
Tuy rằng công ty quy mô nhỏ, nhưng đây chính là công việc đáng mơ ước
của hầu hết sinh viên chưa tốt nghiệp, trình độ Đường Quả như vậy vẫn
được ông chủ coi trọng, bên trong nhất định có nguyên nhân sâu xa. Bây
giờ cô nàng không làm việc này nữa, Cố Tiểu Khanh cũng bớt lo lắng phần
nào.
Sau khi uống tiếp một ngụm bia, Cố Tiểu Khanh hỏi Đường Quả: “Vậy sau này cậu có dự định gì không?”
Đường Quả quệt miệng nói: “Tìm công việc khác, trước mắt có một khách sạn
đang tuyển phục vụ phòng, ngày mai tớ đi phỏng vấn. Nếu thật sự không
tìm được việc gì, chắc phải tới nhà nghỉ của mẹ tớ làm thôi.”
“Vậy cũng được.” Cố Tiểu Khanh trả lời.
Cô uống một hơi hết sạch bia, cầm cái lon rỗng trong tay khẽ lắc qua lắc
lại, nhìn Đường Quả chậm rãi nói: “Quả Quả, tớ định đi học lại.”
Đường Quả ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô thật lâu, sau đó nằm xuống, gối đầu
lên đùi Cố Tiểu Khanh nói :“Được đó, Tiểu Khanh, cậu đi đi, đời tớ đã
học hành không ra gì, tớ cũng chẳng hy vọng vào được cổng trường đại
học. Sau này cậu học đại học, tớ cũng có thể vào để nhìn xem đại học
trông như thế nào.”
Cố Tiểu Khanh khẽ cười: “Cậu nói vớ vẩn cái
gì thế? Bây giờ trường đại học nào chẳng mở rộng cửa, ai cũng có thể vào cơ mà. Mà thôi, để sau hẵng tính, tớ không chắc mình có thể thi đậu hay không.”
Đường Quả kề má lên đùi cô, thoáng cười hiền lành, không nói gì.
Đường Quả tin chắc, chỉ cần Cố Tiểu Khanh quyết tâm, nhất định có thể thi vào đại học. Bởi cô cảm nhận được bên trong con người Cố Tiểu Khanh luôn có một luồng nhiệt huyết chảy âm ỉ, nhìn cô nàng bình thường đối với việc
gì cũng thờ ơ lãnh đạm như vậy đấy, thế nhưng với những việc cô nàng đã
muốn thì sẽ trở nên vô cùng cố chấp, bất cứ ai cũng không thể ngăn cản.
Ví như thời điểm hai cô học trung học, Đường Quả vốn rất xinh xắn, khoảng
thời gian ấy có những cậu con trai thầm mến cô bạn cùng lớp, lúng túng
không biết bày tỏ tình cảm thế nào, trái lại suốt ngày bám theo người ta để chọc phá.
Một lần trong lớp học, có cậu bạn nghịch ngợm kéo
bím tóc của Đường Quả, giữa lúc lôi lôi kéo kéo, băng vệ sinh từ trong
học bàn Đường Quả rớt ra ngoài, thế là một đám con trai cầm băng vệ sinh của Đường Quả vừa chuyền tay qua lại, vừa trêu chọc, bỡn cợt. Đường Quả đứng trong phòng học òa lên khóc nức nở. Lúc đó Cố Tiểu Khanh không học cùng lớp với Đường Quả, vừa lúc đi vệ sinh ngang qua thì cô chứng kiến
cảnh Đường Quả tóc tai bù xù rối loạn đứng tại đó khóc đến nhòe nhoẹt
nước mắt. Ngay lập tức máu nóng tràn lên não, cô nhào tới túm cái tên
đang cầm băng vệ sinh, đấm mặt vào cậu ta, mạnh đến mức cậu ta chảy cả
máu mũi. Có vài nam sinh muốn xông vào giúp đỡ cậu ta, Cố Tiểu Khanh
không quan tâm, chỉ nhằm vào tên con trai nọ đánh đấm điên cuồng. Cuối
cùng những người ở đó đều bị bộ dạng đánh người của Cố Tiểu Khanh dọa
chết khiếp nên chỉ đứng một bên nhìn mà không dám ngăn cản.
Lớp
trưởng thấy vậy vội ba chân bốn cẳng chạy đi gọi giáo viên, nhưng có mặt giáo viên cũng vô ích, bởi hô to gọi nhỏ như thế nào Cố Tiểu Khanh vẫn
nhất quyết không buông tay. Rốt cuộc giáo viên và vài người nữa cùng hợp sức mới có thể lôi được Cố Tiểu Khanh ra. Cô bị kéo ra phía sau còn
trừng mắt hung hăng nhìn nam sinh nọ, lúc ấy khuôn mặt cậu ta đã bị Cố
Tiểu Khanh đánh thành cái đầu heo, máu mũi chảy ròng ròng, bộ dạng hết
sức thê thảm. Sau sự việc này, mặc dù Cố Tiểu Khanh bị nhà trường xử
phạt nhưng kể từ đó trong trường không còn một ai dám