
ười khác đòi hỏi phải có thời gian, việc nâng
cao thứ hạng chẳng qua là vấn đề sớm muộn mà thôi.
Đến bây giờ
Cố Tiểu Khanh ở Nhất Trung vẫn chỉ đơn độc một mình, bình thường cô đã
ít nói, hiện tại càng tập trung tinh thần cho việc học, mỗi ngày trừ
những khi đi vệ sinh, cô luôn luôn ngồi tại chỗ, thậm chí ngay cả đầu
cũng không ngẩng lên nói gì đến việc chủ động giao du với người ta.
Học sinh ở đây đều tụ hợp thành từng nhóm nhỏ, ngoài vòng tròn đó là những
học sinh bán chính thức – được xem như những kẻ ngoại đạo. Đại bộ phận
trong số họ học tập chỉ ở mức bình thường, vào đây với mục đích tiêu
tiền là chính, cho nên những người khác đều nhìn họ bằng ánh mắt ẩn chứa sự khinh thường, “cậu không chủ động nói chuyện với tôi thì tôi càng
không việc gì phải đếm xỉa đến cậu”.
Năm cấp ba ở Nhất Trung,
mỗi tuần ngoài hai tiết thể dục ngoại khóa thì không có khóa học phụ
nào, ngay cả hai tiết thể dục này sĩ số học sinh cũng không đồng đều, đa số đều ở tại lớp tranh thủ hoàn tất bài vở trong giờ học, bởi vì đây là lớp cuối cấp nên đối với hiện tượng này giáo viên hầu hết đều mắt nhắm
mắt mở không quá quản thúc.
Hôm nay học môn nhảy ngựa, đến lượt
Cố Tiểu Khanh và các nữ sinh khác đến nhà kho để lấy tấm đệm. Tổ của Cố
Tiểu Khanh ngoài cô ra còn hai nữ sinh khác, trong đó một người không đi học còn một người đang đau bụng ngồi cạnh sân thể dục. Cố Tiểu Khanh
nhìn nhìn nữ sinh đang ngồi ở kia rồi một mình đi về phía nhà kho.
Đặt trường hợp nếu nữ sinh khác gặp phải tình huống này, họ sẽ rủ rê bạn bè đi cùng. Thế nhưng Cố Tiểu Khanh không thích nhờ vả người khác. Cô
nghĩ, dù sao thì những tấm đệm lớn đã được các bạn nam mang đến đây, chỉ còn mấy tấm nhỏ, cô chạy vài lượt là xong.
Kho chứa dụng cụ thể dục thể thao của trường nằm ở cuối hành lang lầu một, lúc Cố Tiểu Khanh đến, cửa kho đang khép nhưng không khóa, cô vừa đẩy nhẹ, cánh cửa lập
tức mở ra.
Ánh sáng bên trong có phần tối tăm u ám, mùi bụi bặm
xộc thẳng vào mũi. Cô lấy tay phẩy phẩy ở phía trước, đang định vào
trong thì bỗng nhiên một giọng nam trong trẻo truyền đến làm cô dừng
bước: “Bạn học Mạc, chúng ta vẫn còn là học sinh, bây giờ đang là thời
điểm quan trọng, không nên phân tâm, được không? Tương lai chúng ta sau
này rất dài, giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện này…”
Cố Tiểu Khanh nghe ra có người đang ở đây thổ lộ nhưng lại bị cự tuyệt. Cô vội
vã chạy ra ngoài rồi dừng ở đó, ngẫm nghĩ đợi lát nữa sẽ đi vào.
Đứng trước cửa, cô thầm suy đoán không biết nam sinh này là nhân vật nào mà
có thể từ chối người khác vừa thẳng thắn vừa không kém phần cao ngạo như thế.
Cố Tiểu Khanh chờ một lúc thì cánh cửa mở ra từ bên trong, cô đinh ninh sẽ nhìn thấy một nữ sinh, không ngờ người đó là Tô Mục.
Tô Mục trông thấy cô ngây người một lúc, rồi liền nhoẻn miệng cười, nói: “Cố Tiểu Khanh, cậu tới lấy tấm đệm à?”
Cố Tiểu Khanh bỗng chốc ngẩn ngơ, lúng túng đáp: “Hả? Ờ, phải.”
“Đến đây, tôi giúp cậu.” Tô Mục vừa nói xong, chớp mắt đã xoay người bước đi.
Cố Tiểu Khanh vừa cất bước theo Tô Mục vào nhà kho đã thấy cô bạn Mạc Vân
cùng tổ đang cầm trong tay vài tấm đệm chuẩn bị đi ra, thấy họ tiến vào
vẫn nhìn họ thản nhiên nở nụ cười rồi ung dung rời đi.
Cố Tiểu
Khanh tùy ý chọn vài tấm đệm sạch sẽ, gấp vào với nhau, ôm hết vào lòng. Mới xoay người, cô nghe tiếng Tô Mục hỏi phía sau: “Cố Tiểu Khanh,
trước đây cậu học trường trung học nào?”
Cố Tiểu Khanh ngoảnh nhìn cậu ta: “Ngũ Trung.”
“Tôi thấy bình thường cậu học hành rất chăm chỉ, khi nào có dịp chúng ta có thể nói trao đổi nhiều một chút.”
Cố Tiểu Khanh cố ý dùng tấm nệm để che khuất khuôn mặt, trả lời ngắn gọn:
“À, được.”, nói xong cũng không đợi Tô Mục đáp lại cô vội vàng hấp tấp
chạy ra ngoài.
Cố Tiểu Khanh không tài nào nghĩ được có thể trao đổi gì với một người nổi tiếng, kiểu người như Tô Mục không phải là
người cô có thể ứng phó bởi họ căn bản là hai đường thẳng song song, một người sành sõi khôn ngoan, còn một người cù lần như khúc gỗ. Cố Tiểu
Khanh cảm thấy tương lai Tô Mục sẽ trở thành một nhân vật tầm cỡ, người
như vậy biết mình muốn gì và biết phải làm gì để đạt được mục đích.
Trong suốt những năm tháng Cố Tiểu Khanh học tập ở Nhất Trung, có
một người không thể không nhắc đến, đó là người bạn ngồi cùng bàn với cô – Mã Nguyên Bưu – hay còn gọi là Mã Nguyên Hãn. Cho dù Bưu hay Hãn,
dáng dấp cậu chẳng được ‘dũng mãnh’ như cái tên của cậu. Cố Tiểu Khanh
cao 1 mét 65, Mã Nguyên Bưu thấp hơn cô một chút, vóc người tong teo như sợi dây gai, cặp mắt giấu dưới hai mảnh ve chai dày cộp như đáy bình.
Bốn mùa xuân hạ thu đông, cậu đều chỉ mặc một bộ đồng phục bạc màu cũ
kỹ.
Ngồi gần Mã Nguyên Bưu không bao lâu Cố Tiểu Khanh phát hiện ra cậu bị cận thị cực kỳ nghiêm trọng. Dù rằng đã đeo cặp mắt kính thật dày, trong giờ học cậu vẫn phải thường xuyên ghé sát nửa người vào bàn, cố gắng hết sức duỗi cổ về phía trước để nhìn lên bảng, tư thế chép bài vô cùng khổ sở. Vất vả lắm cậu mới nhìn được những hàng chữ dày đặc
trên bảng, tuy vậy chỉ cần chữ nhỏ một chút, cậu