Tiểu Nương Tử Bướng Bỉnh

Tiểu Nương Tử Bướng Bỉnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323720

Bình chọn: 7.5.00/10/372 lượt.



“Không cho phép rời đi!” Hắn rống to ra lệnh cho nàng.

Nàng nghe thấy bước chân hơi dừng một chút, hừ lạnh một cái, vẫn tiếp tục vươn tay mở cửa phòng, không để ý đến mệnh lệnh của hắn.

“Ta nói, không cho phép ngươi rời đi!” Thấy nàng không để ý tới mình, hắn nhanh chóng bước đến phía sau nàng, giữ chặt bả vai của nàng muốn nàng xoay người lại.

Nàng hơi nghiêng vai tránh đi bàn tay to của hắn, hắn ngẩn người, nàng đã bước ra khỏi phòng, hắn lập tức dùng một tay khác ôm lấy eo của nàng, nàng ngay lúc tay hắn gần chạm vào, thân thể liền nhẹ xoay một cái về bên phải không dấu vết tránh thoát tay hắn, nổi giận đùng đùng cùng hắn đối mặt.

“Tóm lại ngươi muốn làm cái gì!” Nàng đứng ở trên hành lang dài, hướng về phía hắn căm giận nói.

Võ công của nàng sao có thể cao như vậy chứ? Trong đầu hắn hiện ra một bóng dáng có chút mơ hồ, trong nháy mắt bỗng nhiên sáng tỏ—

Hắn đứng thẳng ở bên trong, chăm chú nhìn dung nhan nàng đang nổi giận nhưng vẫn xinh đẹp như cũ khiến cho người ta không dám nhìn kỹ. Vẻ mặt từ kinh ngạc, không tin, suy nghĩ sâu sa rồi đến giật mình chợt hiểu rõ. Cảm giác bị dối lừa giống như bị một cây đao sắc nhọn cứa sâu vào tim, bỗng nhiên hắn nhận ra hắn thật sự không hiểu hết về nàng.

Nàng rốt cuộc là ai? Thời gian này hắn bị nàng – một tiểu cô nương xinh đẹp mê hoặc cho nên mới không hỏi rõ thân phận của nàng, chỉ biết mù quáng—yêu nàng? Hắn thật sự yêu nàng sao? Hoặc là nhất thời say mê sắc đẹp của nàng? Lúc này lòng của hắn bỗng rối loạn.

Mục đích nàng trà trộn vào Hồn Thiên Bảo là gì? Ánh mắt phức tạp, thâm trầm, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, hắn cắn răng chậm rãi nói: “Võ công của ngươi rất tốt.”

“Ta có nói với ngươi ta không biết võ công sao? Với lại, chuyện này hình như cũng không liên quan đến ngươi.” Nàng vẫn còn giận dỗi nói. Đứng ở cạnh cửa nên nàng không thấy rõ vẻ mặt biến hóa của hắn, chỉ biết là hắn vẫn còn đang tức giận, hơn nữa áp suất còn ép xuống rất thấp.

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Hắn giọng điệu lạnh lẽo hỏi.

“Ha! Ta thấy đầu óc ngươi thật sự có vấn đề, vừa nãy không hiểu vì sao lại tức giận, giờ thì lại hỏi ta là ai? Ông trời! Ngươi không phải là mất trí nhớ đó chứ?” Nghĩ đến khả năng này, buồn bực trong lòng lập tức biến mất, nàng nhíu mày có chút lo lắng, hắn thật sự là không phải mất trí nhớ gì gì đó chứ.

“Không cần trêu chọc ta. Tên họ thật sự của ngươi là gì? Còn nữa, ngươi tới Hồn Thiên Bảo là có mục đích gì? Tốt nhất là nguơi nên thành thật khai ra nếu không đừng trách ta không khách khí với ngươi.” Hắn nghiêm giọng hỏi lại nàng.

Nàng trợn to mắt, cuối cùng cũng hiểu được hắn muốn hỏi cái gì, hóa ra hắn không có mất trí nhớ hại nàng lo lắng vô ích, nàng không nhịn được trừng mắt liếc hắn một cái. Theo như ý của hắn, nếu nàng không hiểu lầm thì là hắn nghi ngờ nàng là...........Gian tế?

“Ngươi—” Tên họ thật sự? Mục đích? Ha ha! Nàng cảm thấy buồn cười. “Bây giờ ngươi mới hỏi điều này không thấy là quá muộn sao?” Nàng đến gần hắn, ngẩng đầu nhìn đôi mắt lạnh lùng của hắn đang nheo lại.

“Tóm lại ngươi có nói hay không?” Ánh mắt nguy hiểm nhìn theo bóng dáng của nàng dần đến gần.

“Nói thì sao? Không nói thì sao?” Nàng bước đến gần hắn cách hắn khoảng một bước liền dừng lại, không sợ hỏi.

Hắn thật sự rất bội phục lá gan của nàng, dưới cơn thịnh nộ của hắn không có ai dám nhìn thẳng hắn đừng nói tới là tự động đến gần hắn như vậy. “Ngươi nói thật đi ta sẽ bỏ qua cho, nếu nói dối thì—”

“A? Ngươi có cách gì khiến cho ta nói ra?” Nàng tò mò hỏi.

“Phòng giam của Hồn Thiên Bảo cùng hình cụ cũng không phải là để trưng bày.” Hắn lạnh lùng nói.

“Ngươi muốn dùng hình đối với ta?” Nàng không dám tin lui lại từng bước.

“Nếu ngươi nói thật, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống.”

Nàng trừng mắt nhìn hắn, trong mắt bốc hỏa nói: “Được lắm, vậy ngươi nghe cho kỹ đây, bổn tiểu thư tên họ chính xác là Liễu Kỳ Nhi, mà ta tới nơi đây căn bản là không có mục đích gì, ngươi cũng không quên là ngươi gà mẹ mang ta tới đây đó chứ?”

“Nếu ta biết ngươi có võ công, ta sẽ không giống như vậy không chút đề phòng mà dẫn ngươi về đây. Còn nữa võ công của ngươi nếu cao như thế thì với độ cao đó sẽ không có gì phải sợ, ngươi còn dám nói ngươi không có gạt ta! Ngươi hãy thành thật khai ra, ngươi tiếp cận ta rốt cuộc là có mục đích gì?” Hắn nhớ lại ngày đó......‘Huyết Ảnh’? Ý nghĩ này chợt nảy ra trong đầu, hắn không dám tin giữ chặt lấy bả vai của nàng, lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ ngươi là người của ‘Huyết Ảnh’?”

Bàn tay hắn cứng rắn, nàng giãy không ra đau đến nỗi hai mắt rưng rưng, ‘Huyết Ảnh’? Trí tưởng tượng của hắn cũng quá phong phú đi, nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo của hắn, nàng thật sự là không chịu nổi nữa, giận dỗi rống to: “Ngươi nghĩ cái gì thì chính là cái đó, vậy ngươi đã vừa lòng chưa?”

Dứt lời, lập tức quay mặt đi không nhìn đến hắn nữa, hắn vốn đã định sẵn tội cho nàng, cho dù nàng có nói gì thì hắn nhất định cũng sẽ không tin vậy nàng còn nói được gì nữa chứ.

Hắn như bị sét đánh ngang tai, đột nhiên buông nàng ra không dám tin trợn mắt nhìn nàng, lẩm bẩm: “Ngươi thậ


Insane