Tiểu Thiếp Vị Thành Niên

Tiểu Thiếp Vị Thành Niên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323904

Bình chọn: 7.5.00/10/390 lượt.

hập tứ đệ, nàng không đáng để đệ đến thăm.” Vẻ mặt Mộ Dung Trần lạnh lẽo nói.

“Hoàng huynh, có lẽ nàng có điều khó nói, hoặc có thể nàng là thân bất do kỷ, để cho đệ đi gặp nàng, nói không chừng nàng sẽ nói cho đệ biết.” Mộ Dung Vũ cũng không đạt được mục đích không bỏ qua, mượn cớ nói.

“Hoàng huynh, không bằng để cho đệ ấy đến xem, có lẽ sự việc giống như đệ ấy nói cũng nên.” Mộ Dung Phong ở bên cạnh bất đắc dĩ giúp Mộ Dung Vũ nói.

“Ta nói không được chính là không được.” Mộ Dung Trần mang bộ dạng không châm chước.

“Hoàng huynh, hôm nay huynh cho thì cho, còn không cho đệ cũng sẽ tự mình xông vào.” Mộ Dung Vũ nói xong, liền xoay người ra khỏi phòng, đi về phía địa lao.

“Thập tứ đệ.” Mộ Dung Phong ở phía sau hô nhưng bóng dáng của hắn đã sớm biến mất.

“Người đâu.” Sắc mặt Mộ Dung Trần xanh mét, vô cùng phẫn nộ.

“Vương gia.” Một thị vệ đi tới.

“Đi, ngăn Thập tứ Vương gia lại cho bổn Vương, không được để hắn tiến vào địa lao, nếu hắn cương quyết tiến vào thì cũng đừng thủ hạ lưu tình.” Mộ Dung Trần thật sự bị Mộ Dung Vũ chọc giận.

“Hoàng huynh.” Mộ Dung Phong vội vàng ngăn cản: “Hoàng huynh, tính tình của Thập tứ đệ rất cố chấp, từ nhỏ chúng ta đã biết rồi, huynh càng không cho thì đệ ấy sẽ tìm đủ mọi cách để làm cho bằng được, huynh không phải thật sự muốn để người khác làm đệ ấy bị thương chứ? Để cho đệ ấy đến thăm cũng tốt, gặp được rồi, nói không chừng đệ ấy cũng sẽ hết hi vọng.”

Ánh mắt Mộ Dung Trần nheo lại, sắc mặt vẫn xanh mét như trước nhưng lại vung tay nói: “Đi, truyền mệnh lệnh của bổn Vương, để hắn tiến vào địa lao.”

“Dạ.” Thị vệ lĩnh mệnh đi làm.

Sắc mặt Mộ Dung Trần cứng ngắc, nhưng hắn vẫn nói: “Đó là bởi vì trong lòng ta có nàng.”

Tuy lời nói của hắn rất xúc động nhưng Liễu Nhu đã không bỏ lỡ khoảnh khắc ngẩn ra của hắn, nụ cười lập tức cứng lại ở trên mặt, trái tim hơi lặng đi. Trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm không tốt. Dựa vào trực giác của phụ nữ, nàng biết, hắn thích Mạnh Tâm Nghi, ít nhất là có quan tâm đến nàng ta. Không…không thể, trong lòng nàng liền hoảng sợ, nàng đã trải qua trăm cay nghìn đắng trở về, không thể để cho người khác phá hỏng tất cả chuyện này.

Nghĩ vậy, trên mặt liền nở một nụ cười dịu dàng e ấp, dựa vào trước ngực hắn nói: “Trần, thiếp thật hạnh phúc, thiếp nghĩ trên đời này không có nữ nhân nào hạnh phúc như thiếp cả.”

“Nhu Nhi, có một việc ta muốn nói với nàng.” Cuối cùng Mộ Dung Trần cũng mở miệng.

“Chuyện gì vậy?” Liễu Nhu nhìn hắn, trong lòng hơi hốt hoảng, nàng cũng không biết vì sao, những cứ cảm thấy chuyện hắn muốn nói nhất định không phải là chuyện nàng muốn nghe.

“Nhu Nhi, nàng cũng nghe những lời đồn đại vô căn cứ rồi đấy, bất kể là có người cố ý tung lời đồn hay không nhưng vì Thập tứ đệ, cũng vì tiêu trừ lời đồn đại, ta đã quyết định giam cầm nàng ta ở trong Vương phủ.” Mộ Dung Trần nhìn nàng, nghiêm túc nói.

“Giam cầm ở Vương phủ?” Sắc mặt Liễu Nhu hơi ngẩn ra, ý tứ của hắn chính là sẽ không hưu nàng ta sao?

“Nhu Nhi, nàng yên tâm, ta chỉ giam cầm nàng ta ở trong Vương phủ thôi, người ta yêu là nàng.” Mộ Dung Trần ôm lấy nàng, hắn nhận ra sự nghi hoặc trên mặt nàng.

“Trần, nếu là như vậy thì tại sao chàng lại không giam nàng ta ở trong biệt viện?” Liễu Nhu nhìn hắn hỏi, giam cầm ở Vương phủ khiến nàng cảm thấy một loại nguy cơ không hiểu được.

“Giam cầm ở biệt viện chẳng phải sẽ khiến người ta có cơ hội tin rằng lời đồn đại là sự thật sao.” Mộ Dung Trần nói.

“Vậy chàng có thể để nàng ta đi, để nàng ta rời khỏi kinh thành, như vậy không phải rất tốt sao?” Liễu Nhu còn nói thêm, để nàng ta ở lại Vương phủ khiến nàng cứ cảm thấy không yên tâm.

“Nàng ta có thể rời đi thì đương nhiên cũng có thể trở về.” Mộ Dung Trần cũng nói thêm.

Vậy chàng giết nàng ta đi. Liễu Nhu cắn môi nhìn hắn, thiếu chút nữa đã nói ra những lời này, nhưng nàng vẫn nhịn được, bởi vì nàng biết, hắn đang tìm lý do để giữ lại nàng ta. Nàng có thể không đồng ý sao?

“Sao vậy? Nhu Nhi, tại sao không nói chuyện?” Mộ Dung Trần nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

“Không có gì. Trần, chàng quyết định là được rồi.” Liễu Nhu miễn cưỡng cười, nàng biết mình không thể cự tuyệt, nhưng chí ít trong lòng cũng được an ủi đôi chút, dù sao thì hắn vẫn bằng lòng tự mình nói với nàng, thương lượng cùng nàng.

“Nhu Nhi, ta đã biết là nàng sẽ đồng ý mà.” Khóe môi Mộ Dung Trần nở một nụ cười hài lòng.

Nhưng Liễu Nhu lại giữ lại nụ cười chua xót ở trong lòng, sao nàng có thể không đồng ý được chứ? Nàng không thể không đồng ý, chỉ bởi vì đây là quyết định của hắn, nàng không thể làm trái. Nàng ngẩng đầu lên nói: “Trần, thiếp phải về.”

“Được, ta đưa nàng về.” Mộ Dung Trần nắm tay nàng, đi về phía ngoài Vương phủ.

****************************

Cung Tuyết Thiến đã ngồi ở trong phòng suốt hai ngày, nàng biết rằng Mộ Dung Trần không có ý định buông tha nàng. Bây giờ chỉ có một người có thể thuyết phục hắn thả nàng, nàng không tiếp tục do dự nữa, liền đứng dậy đi ra ngoài.

Vừa mới đi tới cửa lại nhìn thấy người đang đi tới


XtGem Forum catalog